BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bố Trạch, Quảng Bình.


Thursday, August 7, 2014

Cứ ngẫng cao đầu mà đi.

Làm nghề thì phải sống chết với nghề, dù giàu sang hay nghèo hèn. Như vĩ nhân đã nói: “nghề nào cũng là nghề cao quý, không có nghề nào thấp hèn cả”. May mắn cho tôi đứng trong hàng ngũ nghề y , một trong những nghề được xã hội tôn vinh gọi bằng thầy.

Đã qua hai mươi năm gắn bó với nghề, vui buồn tủi cực đều có nếm qua. Không phải tự cao tự đại nhưng cũng đứng giữa trời đất mà ngẫng cao đầu dám nói rằng chưa làm điều gì thẹn với lương tâm .
Cách đây gần ba tháng sau khi đỡ đẻ cho một sản phụ con so, tôi đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì mẹ của sản phụ đi đến phòng vừa nói vừa cười “ Hắn ngày xưa Bác đỡ đẻ đó” Tôi tố mắt ngạc nhiên định hỏi lại thì chị ta nói tiếp “Hắn mới đẻ con đó, hắn là con tui ngày xưa Bác đỡ đẻ đó” Tôi buộc miệng : à… Tui đâu có nhớ. Sau khi ngồi hàn huyên một chút tôi chị về phòng để lo cho con cháu còn lại mình tôi, ngồi ở phòng trực cảm giác lưng lưng khó tả và thầm nghĩ thế là thời gian vào nghề của mình đến nay đã chứng kiến hai thế hệ trong một gia đình ra đời.

Thật lòng mà nói chúng tôi như người đưa đò qua sông làm gì nhớ đến chi tiết đã khám chữa bệnh và đỡ đẻ cho ai. Chỉ ngoại trừ những trường hợp đặc biệt còn lại bao nhiêu thì chắc quên hết.
Lúc rảnh chơi với bạn bè đứa này nói cái này, đứa kia nói chuyện khác nhưng rốt cục cuối cùng rồi cứ tra khảo tôi về chuyện làm bàc đỡ. Vui miệng tôi nói bậy bạ cho qua chuyện hoặc chỉ mĩm cười ra điều bí hiểm làm mọi người cứ thắc mắc…
Tôi cứ hay nói đùa với bạn khi đi ra ngoài đường mà thấy ai con gái gặp tao mà đội nón lụp xụp hoặc lấy nón che mặt là đích thị họ đó, chứ tao có nhớ gì đâu. Cả bọn bạn cười ré lên… thật khoái chí.
Xin lỗi chị em, tôi cũng vì công việc thôi, nhưng gặp tôi cứ ngẫng cao đầu mà đi không phải gì e thẹn vì tôi không nhớ mô, mà chị em càng thẹn lại bắt tôi nhăn mày suy nghĩ lại càng nhớ lại….

No comments:

Post a Comment