Tâm sự nhà giáo


(Viết cho mình - Tặng các bạn đồng nghiệp cùng thời)
   Với tôi – đến nay đã đến độ tuổi gần nghĩ hưu. 
Gần 35 năm gắn bó với nghề là 35 năm phấn đấu và trưởng thành. 35 năm – một con số tròn trĩnh, nhỏ bé khiêm nhường, chỉ bấy nhiêu thôi nhưng là cả một chặng đường dài. Và giờ đây – sắp đến giờ chia tay với mái trường – nơi một thời đã lưu giữ và gắn bó với tôi biết bao kỹ niệm. Tôi có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao cả trồng người.

     Từ một cô nữ sinh hồn nhiên, trong trắng, mang trong mình biết bao hoài bão ước mơ. Bịn rịn chia tay với bạn bè. Cầm trên tay một quyết định mang tính tập thể (hồi ấy – 1977 quyết định là chung cho cả một tập thể giáo sinh về trường). Ngơ ngác, tấp tểnh tìm đường về với một ngôi trường hoàn toàn xa lạ - một ngôi trường nhỏ bé, đơn sơ, tạm bợ, bằng tre tranh nứa lá nép mình trên triền đồi của miền sỏi đá (Trường THCS Phú Trạch bây giờ). Nhớ trường, nhớ bạn, xa lạ với tất cả... Rồi cảnh vật lại làm cho hồn người càng trĩu hơn khi cơn bão tháng 10 đi qua làm sụp đổ ngôi nhà của cô giáo. Lo sợ, lơ ngơ, không biết xoay sở như thế nào trước đàn em nhỏ. Nhưng … có một điều – mãi cho đến tận bây giờ - tôi không sao hiểu nỗi. Các em vây tròn, động viên, và hướng dẫn cho cô cách trét phên đất dựng lại ngôi nhà. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng có lẽ đó là hành trang quý giá nhất đi theo tôi trong suốt chặng đường ….
          Mới đó, thoắt nhìn lại mà đã 35 năm. Từ một cô nữ sinh “tiểu thư” ngày nào giờ đây mái đầu đã điểm bạc. Trong tà áo dài tung bay hôm nay tôi ung dung bước lên bục giảng của dãy nhà cao tầng với đầy đủ tiện nghi: Sân tường bóng loáng, nhà sạch, phấn trắng, bảng đen, máy chiếu, đèn hình… tôi không khỏi bồi hồi xúc động.
          Nhớ một thời ăn đất nằm sương. Nhớ một thời ôm bạn run run ớn lạnh trong giờ chỉ đạo học sinh tập thể dục khi cơn gió heo may tràn về mà áo không đủ ấm. Nhớ một thời thiếu thốn với bao lo toan vất vả. Việc nhà … việc trường …. Thế mà … giờ nghĩ lại … không biết động lực nào giúp ta vượt lên tất cả. Phải chăng ý chí và nghị lực phi thường của một cô giáo trẻ được bắt nguồn và chắp cánh từ tình yêu thương bao la dối với nghề dạy học, đối với những gương mặt trẻ thơ, trắng trong đang háo hức chờ đợi những gì mà cô giáo đưa đến cho các em. Chia nhau từng củ khoai, bát mì, nắm rau hái vội bên đường. Truyền cho nhau hơi ấm của tình người và lòng nhiệt huyết. Sẻ chia, giúp nhau trong những khó khăn của đời thường. Trao đổi góp ý cùng nhau trong từng trang giáo án, trong từng giờ lên lớp. Càng làm việc càng yêu nghề. Càng yêu nghề càng vươn lên dạy tốt hơn, làm việc có trách nhiệm hơn. Niềm vui cũng từ đó mà được nhân hơn lên bội phần.
          Quên sao được những nụ cười rạng rỡ, khi được ngắm nhìn nhau trong những bộ áo dài đi mượn về từ Đồng Hới để làm đẹp hơn cho mình trong những ngày lễ hội. Phải gồng mình trên chiếc xe đạp cà tàng, vượt ba dốc, từ Lý Hoà vào Đồng Hới. Nhưng đổi lại là niềm vui, là nụ cười rạng ngời yêu thương của bạn bè đồng nghiệp. Ngắm nhìn nhau trong những chiếc áo ngắn, dài, rộng khác nhau không vừa với khổ người nhưng lúc đó mới đẹp làm sao. Quên sao được những buổi tối chụm đầu bên nhau dưới ánh đèn lờ mờ của ngọn đèn dầu để cùng nhau tìm cách diễn đạt cho một lời bình trong tiết dạy được hay hơn. Quên sao được những lần hờn giận trong tranh luận góp ý cho một giờ dạy mà mình chưa thật thoải mái. Quên sao được những lần tập múa cho học sinh quên cả giờ giấc trời tối mãi chưa về mà con đang đợi mẹ, mẹ chồng đang chờ về để sẳn sàng trút giận. Quên sao được những lúc nước lũ ngập đường, ôm niêu cơm nhỏ, dầm mình trong mưa bão tiếp cho bạn vì bạn đang đói lòng ôm đứa con thơ ngóng trong.
          Giờ nghĩ lại… tất cả còn tươi rói ngỡ như ngày hôm qua thôi nhưng giờ đây mãi mãi là kỹ niệm. Những kỹ niệm thân thương của một thời gian nan vất vả của người thầy cô giáo gắn bó với nghề dạy học, của một thời cả dân tộc đang gồng mình lên với những thử thách gian nan sau cuộc chiến.
          Chia tay với bạn (Thái, Thà) về nghĩ hưu. Chỉ nay mai thôi, cũng như các bạn mình sẽ rời bục giảng. Đó là hành trình tất yếu của một đời người nhưng sao lòng tôi không khỏi xao xuyến bâng khuâng. Vui, buồn, nước mắt đọng lại trên khoé mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui khi mình đã làm tròn trọng trách, nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của một nhà giáo.
          Trong suốt 35 năm qua, biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, biết bao nhiêu người đã ‘’rẽ lối’’ biết bao nhiêu người đã chọn cho mình một hướng đi khác vinh danh hơn, khá giả hơn… còn tôi, tôi tự hào vì mình đã chọn đúng nghề dạy học. Tôi yêu nghề, tôi yêu trẻ, yêu tất cả bạn bè đồng nghiệp của tôi. Tất cả sẽ lưu giữ lại trong tâm hồn của những người nhà giáo như tôi.
                   “Thôi chào nhé mái trường Hải Trạch
                   Đón em về nơi ấy thân yêu”
Rồi đây sẽ còn và mãi mãi
                    “Trống trường rồi vẫn ngân nga
                    Vọng về kí ức cho ta nhớ thầm”
                                                         

                                                                    Cô giáo Hoàng Thi Hồng Vân
                                                             ( Viết ngày 15 tháng 10 năm 2010)

2 nhận xét:

Unknown nói...

Bài viết mang nhiều cảm xúc quá. Nghề giáo đa số ai cung có tâm huyết, nếu học sinh đọc được những dòng trên thì chúng phải ngoan hơn, chăm hơn. Chúc cô sức khỏe và có nhiều bài hay để cho thế hệ trẻ chúng em học tập.

Unknown nói...

Cô giáo thời nào cũng vì yêu nghề yêu học sinh, sao có mhưng bài viết cảm động thế này mà không viết thêm nhiều để giáo dục học sinh nhỉ. Kỷ nguyên bùng nổ Internet mà, Hãy viết nhiều thêm thầy cô ơi.