BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bố Trạch, Quảng Bình.


Sunday, May 6, 2012

Mê Thầy !


Thời học trò, con trai thì mê Cô, con gái lại mê Thầy, tôi cũng ...mê Thầy như tụi con gái ấy....
"Mối tình" kéo dài 3 năm, bắt đầu từ năm lớp 11 đến hết năm nhất Đại học, "mối tình ấy" mới kết thúc. Gọi "mối tình" để trong ngoặc kép vì đó là một "mối tình" đầy thú vị...
Thủa ấy, tôi mê Thầy bởi Thầy đẹp trai, dạy giỏi...với tôi lúc ấy, Thầy hơn hẳn tụi con trai "đầu đất" cùng lớp, ở Thầy là một thế giới "vĩ đại", những điều hoàn hảo mà tôi mong mõi ở tụi con trai cùng lứa...nhưng không có
.
Năm 11, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ghi nhật kí đúng vào ngày lễ Valentine " Anh có biết hôm nay là Valentine không?"...đứa em gái đọc được, nó trêu, tôi xé trang ấy thành những mãnh nhỏ vụn, đốt lên...trong khi nước mắt tạo thành hai hàng, và đó cũng là lần cuối cùng tôi viết nhật kí...
Năm 11, Thầy dạy chúng tôi môn Sử, môn Sử là môn mà trước kia, trước khi Thầy dạy tôi cho là môn khó nuốt, khó nuốt bỡi một đứa học khối A, môn Lý lúc nào cũng đứng đầu lớp thì những thứ liên quan đến chữ quả là...khó tiêu thật...
Học với Thầy, toàn ngồi ngắm Thầy (*_^), chứ một chữ Sử bẻ đôi cũng không biết nó nằm ở sự kiện nào. Thầy cũng biết "điểm khó" ấy nên "nhân nhượng" cho tôi vô số điều, ví dụ như: không kiểm tra miệng, thi hết kì (không biết vô tình hay cố ý) Thầy cho tôi với con bạn thân ngồi cùng bàn...1 đề thay vì chẳn lẻ, mà con bạn thân tôi thì siêng học nên nhớ vô số trời sự kiện, cuối kì được 7 điểm, mừng rớt nước mắt, nhưng cũng thấy buồn vì đó không phải là kết quả hoàn toàn là của mình...từ dạo đó tôi lao vào học Sử, mà thú nhận một điều, Sử khó nhớ thật...
Thời gian trôi đi êm đềm...11, trong khi tụi bạn cặp kè người yêu, tôi vẫn...yêu thầy..từ xa...(*_^)
Năm 12, lớp tôi thay Giáo viên chủ nhiệm, một Thầy giáo trẻ, dạy Sử vào nhận lớp tôi, thế là, tôi nghĩ, kể từ bấy giờ tôi không còn gặp "người yêu" của tôi nữa, nỗi buồn giằng xé trong tâm hồn một cô bé 17, lúc đó đối với cô bé ấy nó ghê gớm lắm lắm...
Mỗi giờ giải lao, lại đứng ban- công nhìn xuống tầng lầu, phòng Thầy, phòng của Bí thư đoàn trường, những lúc đó không hiểu vô tình hay cố ý, Thầy cũng nhìn lên, cười, ôi nụ cười đánh gục hàng triệu trái tim...
1 tuần, 2 tuần, Giáo viên mới đau khổ rất rất đau khổ với lớp tôi, lớp siêu quậy, lớp tôi 12 nên được bố trí học trên lầu, thế là tụi siêu quậy lớp tôi cứ giẫm chân xuồng nền nhà, kêu thùm thụp, mấy lớp dưới kêu ca, Hiệu trưởng kêu ca, Giáo viên chủ nhiệm kêu ca, ban cán sự kêu ca, nhưng chả làm được gì...Rồi một ngày đẹp trời Thầy chủ nhiệm bước vào: "Nếu các em vẫn cứ giẫm chân thế này, Thầy H bí thư sẽ thay tôi chủ nhiệm" rồi Thầy nhanh chóng bước ra khỏi lớp...Tôi, lúc đó với chức vụ Phó học tập, đứng lên, dõng dạc: "Các bạn cứ giẫm chân thoải mái, thầy H sẽ chủ nhiệm chúng ta, thế nên các bạn cứ tự nhiên nhé" ...ôi....không thể ngờ một cô bé gương mẫu, cuối cũng không thể bước qua "ải mỹ nhân"...
Thầy chủ nhiệm lớp tôi như thế...và cũng từ đó "mối tình" ấy thăm thiết hơn, những ánh mắt hai chiều trộm nhìn nhau. Lớp tôi biết chuyện Thầy, lớp tôi biết chuyện tôi, nhưng cũng chỉ là những ánh mắt...
Tôi vẫn tự hào về Thầy, vẫn xem lũ con trai cùng lớp là "đầu đất", vẫn học giỏi Lý, và vẫn dốt môn Lịch Sử...
Thầy vẫn đẹp trai, vẫn dạy giỏi và vẫn là thần tượng của tôi...
Không bao giờ kiểm tra miệng
Cùng đề với đứa cùng bàn
Vẫn cười tươi mỗi lần bắt gặp ánh mắt Thầy
Những lần tập văn nghệ đều có Thầy
Lần đi mùa hè xanh, giữa cả một tập đoàn con gái Thầy nhờ một thằng con trai mang tô bún tới kêu tôi ăn sáng đi kẻo đói, tụi con gái ngơ ngác nhìn tôi, và tự hỏi tại sao Thầy chỉ kêu tôi một mình (*_^)
Rồi nhiều lần, nhiều lần nữa, lúc nào Thầy cũng kêu....tôi
Tôi thôi viết nhật kí, nhưng tôi viết tất cả về Thầy trong một kĩ niệm riêng.
Tụi bạn vẫn hay đùa tôi và Thầy
Tôi vẫn hay nghĩ về mỗi Thầy
Thầy vẫn hay cười với tôi và giành cho tôi một số ưu ái.
Cuối cấp, chia tay mái trường trong tiếng ve ào ạt, tiếng ve như thổi bay tất cả, bay tà áo, bay mái tóc, bay kĩ niệm...bay cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Thầy hát tặng chúng tôi bài "Phượng Hồng"...giọt nước mắt cứ đổ dồn xuồng từng câu, từng chữ Thấy hát..."em chở mùa hè đi qua...còn tôi đứng lại.."
Tuổi 18 lúc ấy, ngây ngô lắm, một cái nắm tay cũng đủ làm tôi xốn xang, một cái nắm tay thôi cùng làm tôi e dè, một cái nắm tay với một đứa khác phải, tôi cũng nghĩ rằng đó là điều ghê gớm....Thầy đưa tay ra, tôi nhìn trân trân vào bàn tay Thầy, nhìn lên mắt Thầy, lắc đầu....Thầy cười xòa, xoa đầu tôi: "cố lên nhé, Cô bé!"...và chúng tôi xa nhau...kể từ đó...
Không một cái nắm tay
Không một lời từ biệt
Đơn giản vì Thầy đã có Cô, trước khi tôi mến Thầy...
Năm nhất đại học, hành trang tôi mang theo, mang theo Huế, mơ màng và ảm đạm, mang theo cơn mưa chiều Miền trung với cái vẫy tay chào của Ba....mang theo những kí ức một thời trong trắng, mang theo trang vỡ ép cánh bướm từ nhánh Phượng hồng Thầy đưa cho tôi, mang theo cả cái xoa đầu của Thầy...mang theo một khung trời mơ mộng...đầy huyền hoặc...
Tôi vẫn nhớ về Thầy và Thầy vẫn gọi cho tôi...những câu chuyện dài ngày....
Ba tôi mất, tôi như gục ngã, hoang mang, trống rỗng, Thầy nhắn tin an ủi, lúc đó tôi muốn đi tu, Thầy ngăn lại: "em còn bồng bột lắm"...bước chân, những bước chân đầu tiên Thầy dìu dắt cô học trò bé nhỏ, những lời nói, câu cười vẫn in đậm, in sâu trong tâm hồn nhỏ bé....
Và thời gian trôi đi
Tôi trở về là tôi
Thầy trở về là Thầy
Hai cá thể, hai con đường
Và vẫn chưa có nổi một cái nắm tay
Tụi bạn vẫn đùa chuyện Thầy với tôi: "Đợt vừa rồi Thầy Cô cãi nhau vì mi đấy"....tôi cười xòa...vì tôi và Thầy đã không còn liên lạc với nhau lâu rồi, với lại Cô đâu biết tôi là ai, cuộc sống đã cuốn trôi tôi đi, đi xa những thủa ban đầu, tôi khôn ra để hiểu một điều "trả lại những thứ không thuộc về mình"...và với Thầy vẫn là một "mối tình"....không phải là tình yêu....
Cho đến giờ phút này, tôi không biết Thầy có biết rằng một cô bé đã từng mến Thầy và Thầy có biết chính Thầy đã làm nó từ một cố bé học khối A, chuyển qua khối C, dù một chữ Sử bẻ đôi không biết, và dù cho Cô giáo dạy Lý phải thốt lên: "ơ hay, không muốn trở thành giáo viên dạy Lý như Mẹ hai nữa ah?"

Nguyễn Thị Hà Linh

Liên hệ với Admin

1 comment:

  1. ...và tôi đã bắt đầu mến văn của Hà Linh, chuyên nghiệp và có cá tính!

    ReplyDelete