Lời người xa quê

Có nhiều điều khát khao mà không bao giờ nói được. Chỉ biết lấy nụ cười và niềm vui công việc để khoả lấp nó. Người ở xa đâu có những chiều thứ 7 hay chủ nhật quây quần bên bữa cơm với gia đình, với bát cơm rau, miếng cá kho nục mẹ nấu. Người ở xa cũng không có quyền được nắm lây một bàn tay của người mình yêu và ngồi ngắm biển quê hương và mỗi buổi tối. 


Chúng tôi chỉ biết nhìn về quê với hình ảnh và bài viết trên facebook. Luôn luôn và mãi mãi trong tâm thức của mọi người sẽ nghĩ ở nước ngoài sướng lắm. Nhiều tiền lắm. Nhưng có ai hiểu cho rằng tiền có khi không thể mua nổi một chút vị mặn của biển quê nhà hay một hạt sim hạt móc trên đồi. 
Nghe kể chợ Lý Hoà xây to lắm Chùa Lý Hoà đẹp lắm muốn háo hức về xem nhưng không thể. Buồn chán chắc sẽ không ai ở nước ngoài nói về nỗi buồn nhiều như tôi, những hình ảnh mà các bạn thấy ở trên face về những buổi tiệc rượu những bữa thịt chó ăn chơi bay nhảy đó chỉ là một phần thôi. Và như thế lại gieo vào tâm lý mọi người một suy nghĩ nước ngoài là hạnh phúc.
 Nhưng nếu các bạn được thấy cảnh làm việc của chúng tôi các bạn sẽ hiểu. Mệt nhọc, độc hại và nguy hiểm đó là những công việc mà thật sự người nước sở tại không ai làm thì mới dành cho người Việt Nam. Các em học sinh Lý Hoà ơi hãy cố gắng học hành để sau này tìm kiếm cho mình một công việc ở Việt Nam nhé. Hãy nghĩ rằng nước ngoài là lựa chọn sau cùng chứ không phải là mục tiêu để phấn đấu

HN11B
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: