BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bố Trạch, Quảng Bình.


Thursday, April 3, 2014

Đổ xô tìm "thần y" chữa bệnh "thuốc độc"


Số người tìm đến thầy Luyến chữa bệnh lên đến hàng ngàn, từ nhiều huyện của Quảng Bình, thậm chí từ Hà Tĩnh. Thầy chẩn bệnh qua tên tuổi, quê quán (thậm chí qua mùi mồ hôi) của người nghi mắc "thuốc độc", thắp hương làm lễ đuổi bệnh rồi... bán thuốc.

Chẩn bệnh theo... tên, tuổi, quê quán!

Theo đồn đại của dân huyện Bố Trạch, thầy Nguyễn Văn Luyến (sinh năm 1947, ở xã Vạn Trạch) là "thần y" duy nhất trị bệnh "thuốc độc" trong huyện.

Cách "bắt" bệnh của thầy rất đơn giản. Anh Thanh Hải, từng đến xin thầy Luyến xem bệnh cho mẹ kể: Phải đem theo một cái áo còn mùi của người nghi có bệnh và không để người này biết. Khi gặp thầy, đọc tên tuổi, quê quán người bệnh cho thầy, thầy sẽ ngửi mùi mồ hôi của chiếc áorồi khẳng định người đó mắc bệnh hay không!

Ông Nguyễn Văn Khoe, từng đi lấy thuốc cho cháu gái mình là Hoài Nhi đang mắc bệnh, thì cho biết: Trước đây, đúng là phải mang theo áo người nghi có bệnh đi cùng. Giờ thầy Luyến khám đơn giản hơn: chỉ cần nói họ tên, tuổi, quê quán của người nghi có bệnh là được.

Sáng 16/11, PV đến nhà "thần y" Nguyễn Văn Luyến.

Hôm đó, thầy Luyến vắng nhà. Cùng chờ với chúng tôi còn có vợ chồng anh Ngừng ở làng Đại Phương đến "trả lễ" vì nhờ thuốc của thầy, vợ anh đã đỡ bệnh. Sau đó không lâu, chị Hoài (xóm 4, làng Lí Nhân) cũng đến trả lễ và lấy thuốc lần cuối cho chồng mình là anh Nguyễn Văn Tý đang trong thời gian điều trị.

Chị Hoài và anh Ngừng đều cho hay, cách đây 2 tháng, sau khi đưa người thân đi chữa trị tận Huế nhưng không thuyên giảm, họ tìm đến thầy Luyến theo chỉ dẫn của những người cùng làng. Vừa xưng tên, tuổi người thân, thầy đã phán ngay: cả 2 người mắc con thuốc độc trong bột mì làm bánh hoặc bột miến canh, nên trong người tê mỏi, ủ rũ, chán ăn.

Đó cũng là những triệu chứng mà chị Tuyết, chị Ninh, chị Tú và hầu hết người làng Lý Nhân mắc phải, rồi được thầy trị bệnh cách đây chưa lâu!

Hỏi chuyện những người sống cạnh nhà thầy Luyến, họ cho biết, mỗi ngày, thầy Luyến xếp lịch hẹn 3 - 4 người đến lấy thuốc hoặc trả lễ. Con số bệnh nhân tìm đến đã lên đến hàng ngàn người, không chỉ trong huyện mà còn có cả từ các huyện miền núi: Tuyên Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình), từ Hương Khê, Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Một giờ đồng hồ sau, thầy Luyến về đến nhà. Biết có người đến xin coi bệnh, thầy trách: "Sao không nói có người đến coi bệnh từ đầu. Có người mới là tôi về ngay!".

Cùng lúc, vợ và con gái thầy nhanh nhảu xách gạo nếp và 3 con gà của mấy người đến trả lễ đi về phía bếp.

Vẫn mặc bộ quần áo còn dính đầy vôi vữa, thầy Luyến gọi PV vào bàn và làm lễ ngay.

Phóng viên đọc tên một đồng nghiệp đang khỏe mạnh: Nguyễn Trần Quang Hùng, phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới. Thầy ghi: Nguyễn Văn Hùng, rồi giảng giải: Đàn ông là "Văn", đàn bà là "Thị". Thầy dặn thêm: "Khi coi bệnh, tui sẽ là người cõi khác, nên không nghe, không biết gì nữa. Chú phải nghe "thầy" mà tui gọi về nói chuyện, nghe cho kĩ, rồi về nói lại cho người bệnh. Khi tui làm việc, đừng ai đến sau bàn thờ!".

Rút 10.000 đồng tiền lễ được "khách hàng" nhét trong cuốn sổ ghi tên bệnh nhân cất, thầy Luyến vỗ mạnh vào ngực, vào trán mình rồi nhắm nghiền mắt như lên đồng, chao đảo bước về phía sau bàn thờ - khu vực "bất khả xâm phạm"...
Thầy Luyến ghi tên người cần khám bệnh: "Đàn ông là Văn, đàn bà là Thị!"

"Lành thành què"
Anh Phàn, chồng chị Tú, và anh Hoàng, chồng chị Ninh kể lại: Khi đi xem bệnh cho vợ, đọc tên, tuổi vợ xong là các anh ngồi lại bên ngoài, còn thầy Luyến đứng sau tấm rèm che kính, đó chính là khu hành lễ "ngoại bất nhập" của thầy Luyến.

Trong lúc thầy làm lễ giữa màu huyền hoặc của khói nhang, các anh chỉ nghe từ trong đó phát ra tiếng cót két, giọng lắp bắp của thầy như những tiếng... âm binh!

Trưa 16/11, từ bên ngoài, PV cũng nghe thấy những tiếng khấn kỳ lạ của thầy Luyến. Thầy bẻ vụn tên bệnh nhân ra, nhấn 7-10 lần/từ: "Nguyễn Văn Hùng, da nhợt nhạt, người ủ rũ..." . Xen lẫn trong đó, những tiếng két liên hồi 3 tiếng/một lần, rồi 9 tiếng/1lần vang lên giữa tịch mịch khói nhang và cả khói thuốc lá, nghe thấy sởn gai ốc!

Trong câu chuyện tự trao đổi trước bàn thờ của thầy Luyến, thì bệnh nhân Hùng đã mắc "thuốc độc" 1 tháng, trong một lần đi ăn đồ xào ở ngoài, may thay bệnh còn nhẹ! Hùng có 1 điểm đau trên đỉnh đầu và 1 điểm giữa bụng, da dẻ vàng vọt, người ủ rũ, mỏi mệt chán ăn...

Trở lại với... cõi trần, thầy Luyến hỏi: "Lúc nãy thầy nói bạn chú thế nào? Có đau như thầy nói không?". Phóng viên tỏ ý cảm phục và nhờ thầy xem thêm cho một người bạn... không có thật nữa!

Lần này, thầy bảo bệnh nặng hơn, do ăn đồ lạnh (kem hoặc nước đá gì đó). "Người này" hay đau lưng, thậm chí cả... tụt huyết áp. Phải mua thuốc uống ngay!".
Thuốc được thầy Luyến rót ra, là một thứ nước đen ngòm!
Thầy Luyến cũng không quên "rào" thêm: "Thuốc mà "trúng" thì một chai là khỏi. Nhưng có người thuốc không ưa thì 10 chai cũng chưa chắc dứt. Ngoài thuốc nước, tôi bốc thêm cho bạn chú nắm lá, sắc uống cùng. Nếu chú ở xa thì cách 5 ngày lên lấy tiếp. Chú trả thêm 60.000đ tiền thuốc!...".
Tính sơ, với công xem bệnh, bốc thuốc 80.000đ/người, thầy Luyến bỏ túi dăm ba trăm ngàn/ngày. Ai mang đồ trả ơn đến, thầy cũng không từ chối: "Các anh, chị có lòng thì cứ bỏ lên bàn thờ, rồi thắp cho các thầy nén hương. Thôi thì lễ bạc lòng thành!".

Nguồn (Chí Hiếu - Khánh Trang / VNNViệt Báo (Theo_VnMedia)



Liên hệ với Admin QRCode

No comments:

Post a Comment