SỐNG CHẬM LẠI


Mấy ngày gần đây, trong lòng mình đang dịu dần lại, lắng dần xuống, một cảm xúc nhẹ nhõm lạ thường. Phải chăng, vì quá nhiều nỗi đau nên giờ ta không còn cảm nhận được nỗi khổ? Phải chăng, vì quá nhiều nỗi buồn nên ta càng trân trọng hơn những niềm vui.
Và, khi ta được khỏe lại sau khi qua một cơn sốt đến điên dại người, ta mới thấy quý trọng hơn bản thân và sức khỏe.
Những thời khắc của hiện tại, quả là những điều đáng quý, đáng nâng niu và đáng trân trọng biết bao.
Sống chậm lại...

Để ta có thể bình tâm mà thưởng thức buổi bình minh của mỗi sớm mai. Một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến lòng ta bình yên đến lạ, không phải là sự thổn thức, khoắc khoải. Ta cảm nhận, ta đang uống từng giọt nắng hồng của cuộc đời và những chồi non miên man cành lá. Ta cảm nhận sức sống đang về phơi phới qua những cây trái đang dào dạt trĩu cành ươm. Cơn gió lên tưới mát lòng người khô hạn lâu ngày. Dào dạt, ngọt ngào và thanh thản, ta thả hồn vào gió lộng đồng quê.

Sống chậm lại...

Không điện thoại, nhắn tin mỗi ngày. Ta hiểu được, ta có thể không cần điện thoại mà vẫn sống. Ta không nhất thiết phải nhìn chăm chăm và chờ đợi, những tin nhắn, những cuộc gọi của một người mà ta đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Ta buông, ta học cách buông và cảm nhận sự thanh thản từ cuộc đời.

Sống chậm lại...

Một cuộc gặp bất ngờ, không chờ đợi cũng không hẹn trước lại khiến lòng ta vui khôn tả xiết. Gặp người, một người tri kỷ trong trái tim ta. Thì ra, cũng là gặp một người nhưng hẹn trước, chờ đợi, mong ngóng đến ngày gặp thì tim ta thổn thức đến chừng nào. Còn bằng như một cuộc gặp bất ngờ lại nhẹ nhàng và mang đến cho ta nhiều cảm xúc. Đôi khi, con người ta cũng cần sự thay đổi, sự tươi mới để làm mát dịu tâm hồn.

Sống chậm lại...

Ta ngồi lục danh bạ điện thoại để tìm ra mấy đứa bạn đã lâu không liên lạc. Chợt nhận ra, danh bạ thì nhiều mà bạn bè thường liên lạc chẳng bao nhiêu. Ta đã vô tâm với bạn bè ta biết bao lâu! Khẽ lên danh sách, khẽ nhắn tin đến những người bạn thân yêu, và cẩn thận lên từng cuộc hẹn. Bấy lâu nay, ta đã ngủ quên trong tình yêu với một người. Ta ngủ quên, trong cái thế giới dường như chỉ còn ta và người ấy. Nhưng sự thật nhiều khi không như ta thường tưởng tượng.
Thế giới của ta rộng hơn ta nghĩ, nhiều điều hơn ta tưởng. Cuộc sống của ta, không chỉ có những nỗi buồn, những sự trống trải, mệt mỏi, cô đơn, trống rỗng. Cuộc sống của ta còn là chuỗi những tháng ngày đầy ánh mặt trời, đầy hào quang do bạn bè và thầy cô ban tặng. Cuộc sống của ta còn là một chuỗi những ấm áp và tình yêu thương của mẹ, sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc của hai chị và em. Cuộc sống của ta, vẫn cứ bình yên, bình dị như vốn có của nó. Hạnh phúc đôi khi nhiều hơn những gì ta cảm nhận được. Và vì ta sống quá nhanh, sống quá vội, nên ta khó cảm nhận được hết và sống đúng nghĩa hạnh phúc của hiện tại.
Ta nghe những khúc nhạc thiền, giúp ta tĩnh tâm và giữ cho lòng thanh thản. Ta xem nhiều hơn những video về cuộc đời, về con người, về lẽ sống. Bao nhiêu người còn khốn khổ hơn ta, bao nhiêu người còn đau đớn đến hơn ta. Họ vẫn đang sống, đang đối mặc để vượt qua khó khăn thử thách và không bỏ cuộc. Có lẽ nào, ta chọn dừng lại giữa đường đời vạn nẻo. Có lẽ nào, ta lại yếu đuối đến mức đó?Không, ta không là như thế…

Sống chậm lại ...

Ta đã bao lần khổ đau, đã bao lần mệt mỏi, bao lần đau khổ và muốn buông xuôi. Và ta biết, từ giờ cũng sẽ còn không ít lần như thế. Nhưng trên tất cả, vượt qua được mỗi lần ấy, ta lại trưởng thành và thấu hiểu thêm về cuộc đời, về kiếp con người mà ta đã được sinh ra.
Dẫu biết rằng, niềm vui không là mãi mãi nhưng đau khổ không là vĩnh cửu. Thì con người vẫn phải bước tiếp, vẫn phải cố gắng sống đầy niềm tin và nghị lực. Ta tự viết để tự nhủ và tự nhắc nhở bản thân không được chùn bước giữa dòng đời.
Khó khăn nào cũng có thể vượt qua, đau khổ nào rồi cũng tới hồi kết thúc. Mỗi ngày mới, ánh bình minh lại chiếu soi lên vạn vật muôn loài. Mỗi ngày mới, ta lại có thêm một sức sống mới để nỗ lực và phấn đấu. Chỉ cần ta còn muốn sống tốt, chỉ cần ta biết sống chậm lại để tận hưởng cuộc sống thì ta biết, đâu đó, hạnh phúc đang mỉm cười và vẫn đang chờ đợi ta trên nẻo đường dài.




Tử Đinh Hương 

Không có nhận xét nào: