Chuyện tình sau 20 năm ( Chương II phần 2)


Phần 2: LỚP TRƯỞNG BÁ ĐẠO
(Lưu ý bài viết có sữ dụng ngôn từ địa phương)

Mới ngày nào Hoa Biển và những người bạn của mình còn ngơ ngác trước cổng trường, thế mà giờ gần một học kỳ đã trôi qua. Biển giờ đã trở thành lớp trưởng chính thức của lớp 10 C với 100% phiếu bầu. Các bạn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo lớp của cô nàng không chỉ vì Biển học giỏi, học đều các môn, mà quan trọng hơn chính là thấy được sự nhiệt tình, tận tụy của cô.
>>> Chuyện tình sau 20 năm ( Chương II phần 1)
>>> Chuyện tình sau 20 năm . Chương I
Biển lãnh đạo lớp theo cách riêng của mình, vừa độc đáo vừa bá đạo. Lúc đầu thấy những " chiêu trò" Biển tung ra ai nấy đều " choáng váng mặt mày", nhưng thấy lớp ngày một đi lên, tuần nào cũng đứng nhất nhì trường thì không chỉ cô Hoàng Lam tự hào mà cả lớp ai nấy đều phục Biển sát đất.

Mười lăm phút đầu giờ, Hoa Biển từ dưới phòng giáo viên đi lên, tay cầm tập giấy kiểm tra môn Vật Lý vừa phát cho các bạn, Biển vừa thông báo:


- Bạn mô dưới năm điểm tự giác nộp hai nghìn vô quỹ lớp hi.
Ai nấy bẻ ngón tay, bẻ ngón chân, vò đầu,,gãi tai không biết số phận tờ hai nghìn trong túi mình có trong phút chốc bay vào quỹ lớp hay không. 
Đâu đó bắt đầu vang lên những tiếng hò hét sung sướng, " tau bảy điểm, haha tau bảy điểm bây ơi", " tau tám điểm đây nì" . Nhiều bạn còn nắm tay nhau nhảy cà tưng, phần vì được điểm cao, phần vì thoát nộp phạt. Riêng Lâm mập và Dũng mặt mày iu xìu vì bị điểm bốn. Thấy Biển chăm chú nhìn mình, hai cu cậu biết chắc nàng ta trên đường đi từ phòng giáo viên lên đến đây đã kịp nhìn thấy chủ nhân hai con điểm yếu rồi. Chỉ còn bài nịnh nọt, nghĩ thế, Lâm mập mấy phút trước mặt còn nghệt ra giờ đã hớn hở xun xoe đến cạnh Biển:
- Bạn Biển đẹp trai, bạn Biển phong độ...
Chưa nói hết câu, cu cậu đã bị cô lớp trưởng chặn họng:
- Ai đẹp trai?
- À quên, Biển đẹp gái. Tha một lần hi. Tại làm lạc đề chơ khôông thì sáu điểm rồi.
- Phạt cho nhớ, lần sau đọc cho kỹ đề. - Biển lạnh lùng- Thôi mang hai nghìn ra nộp cho lớp phó Kim Chi đi thôi. 
- Hết tiền rồi, sáng được năm nghìn ăn vắt xôi rồi mô nựa - cu cậu vẫn cố nằn nì.
Thấy không ăn thua, Lâm lập tức trở mặt, giở giọng dằn dỗi:
- Độc ác, phát xít, bốc lột, hở tí phạt, hở tí phạt.
Biển mặt vẫn tỉnh bơ:
- Sợ bị phạt thì về nhà lo học bài đi, hay để Biển gọi cho mẹ bạn hi.
Vừa nói Biển vừa lôi trong cặp sách ra quả điện thoại cục gạch mà ba cho, tay bấm bấm vô danh bạ. Thấy Biển có vẻ sắp gọi thật, Lâm cuống cuồng hết cả lên, lôi trong túi quần ra đồng tiền mệnh giá năm nghìn vuốt lên vuốt xuống thật phẳng phiu, rồi hôn choen choét.
- Tạm biệt em yêu, choét choét, tạm biệt em yêu.
Dũng nãy giờ án binh bất động xem Lâm nịnh nọt lớp trưởng nhưng bất thành, giờ lại thấy cậu bạn đồng cảnh ngộ điểm kém đang tuyệt vọng chia tay tiền thì mắt sáng lên, phi ngay tới cạnh Lâm:
- Ê mập, cho bạn vay hai nghìn mai bạn trả.
Lâm đau khổ ngửng mặt lên trời, cảm thán một câu không khác gì Chu Du thời Tam Quốc:
- Mạ ơi, trời sinh Lâm răng còn sinh Biển!
Biển tủm tỉm cười, riêng hội con trai thì cười rú lên trước sự khổ sợ vì vừa bị điểm kém, vừa mất tiền nộp phạt của thằng bạn.
* *
*
Nói về sự bá đạo của Hoa Biển, thì cả lớp không ai quên được sự việc của ngày thứ hai tuần trước. Chuẩn bị giờ chào cờ, đếm đi đếm lại vẫn thấy lớp thiếu bốn người, mà lại là bốn bạn nam. Chạy vù lên lớp xem thì chả thấy bạn nào trốn trong lớp cả. Quái lạ, đi đâu được nhỉ, thiếu những bốn người, kiểu gì điểm thi đua của lớp cũng bị trừ. Hỏi mấy bạn nam khác, thì lúc sáng vẫn thấy Phong, Tâm, Minh, Dũng đến lớp. Toàn trường hàng ngũ chỉnh tề, đội cờ đỏ đã chuẩn bị đến kiểm tra sỹ số, mặt Biển bắt đầu đỏ phừng phừng lên vì bực bội thì thấy Thái thẽ thọt bên cạnh:
- Biển, Biển, Thái thấy mấy thằng trốn trong nhà vệ sinh nam tề. 
- Thiệt à?
- Thề luôn.
Chỉ chờ có thế, cô nàng lớp trưởng ngổ ngáo đã phăng phăng đi về hướng nhà vệ sinh làm Thái và cả lớp cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Một lát sau đã thấy bốn chàng chạy như ma đuổi ra xếp ở cuối hàng. Kể từ giày phút vào nhà vệ sinh nam để bắt tại trận mấy bạn trốn chào cờ, Biển chết luôn với cái tên " bê đê ", "lìn bà đực " mà hội con trai trong lớp ưu ái đặt cho.
* *
*
Giờ Anh văn, cô Hoàng Lam bước vào lớp, nhìn xuống góc lớp vẫn không thấy Tuấn, cô hỏi:
- Hôm nay Tuấn vẫn chưa đi học hả các bạn?
- Thưa cô, bạn nghỉ ba ngày rồi cô nờ, Biển đứng dậy trả lời.
- Lớp mình có bạn nào ở gần nhà bạn Tuấn không, sang xem bạn đau ốm thế nào, rồi giúp bạn bài vở nhé. Cô Lam nhẹ nhàng nói.
- Dạ cả lớp định cuối buổi lên Đại Trạch thăm bạn ơ cô nờ.
Tan học, cả lớp đã tụ tập trước cổng trường cùng nhau đi thăm Tuấn. Đến nơi, thấy ngồi trước hiên nhà là một phụ nữ trung niên tầm hơn năm mươi tuổi đang ngồi đan nón lá, cả hội nhao nhao chào.
- Cháu chào o.
- O ơi, bọn cháu học cùng lớp với bạn Tuấn, bạn ơ đau chi mà nghỉ học mấy ngày rứa o?- Một bạn lên tiếng.
Mẹ Tuấn tay ngừng đan, ánh mắt xa xăm vô định, nở nụ cười hiền lành:
- Đau chi mô mấy cháu, hắn đòi bỏ học, o nói mãi hắn không nghe. Nhà o hoàn cảnh khó khăn, ba hắn mất sớm, o thì mắt bị đục thủy tinh thể, khôông chộ đàng, chỉ ngồi nhà đan mấy cấy nón, nuôi gà nuôi lợn thôi. Hắn cứ đòi bỏ học đi mần kiếm tiền nuôi em.
Vừa nói mẹ của Tuấn vừa thở dài, lấy vạt áo thấm thấm mấy giọt nước mắt đang từ từ trào ra. Đúng lúc đấy, có tiếng phanh xe đạp, cả lớp nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy Tuấn. Không còn áo sơ mi trắng, không dép quai hậu, không tóc chải gọn gàng. Cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc áo bảo hộ lao động sờn rách, đầu đội mũ cối cũng cũ kỹ không kém. Trên xe đạp là hai sọt cỏ đầy. Thấy ban bè đến không báo trước, Tuấn ngượng ngùng:
- Mấy bạn đến đây mà chi?
- Thấy mấy ngày Tuấn khôông đi học, cả lớp lên thăm, Ngọc điệu nhanh nhảu nói
Tuấn lẳng lặng không nói gì, đỡ sọt cỏ trên xe đạp xuống, đi ra phía chuồng bò. Lát sau quay trở vào, Tuấn thủng thẳng nói:
- Mình bỏ học rồi, đi học chán lấm, ở nhà chơi sướng hơn.
Biển và các bạn biết rằng Tuấn đang nói dối, Tuấn sợ mọi người biết hoàn cảnh gia đình mình, sợ các bạn chê cười. Trong lòng Biển trào lên cảm giác khó tả, cô bé quyết tâm sẽ bằng mọi giá giúp Tuấn quay trở lại lớp học.
Giờ sinh hoạt, sau khi nghe học sinh trình bày về hoàn cảnh của Tuấn, cô Hoàng Lam trầm ngâm một lúc. Cô đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cả lớp:
- Cô sẽ trình bày với ban giám hiệu hoàn cảnh của bạn ấy để xin miễn giảm các khoản thu của trường. Lớp chúng ta sẽ cùng nhau giúp bạn ấy quay lại lớp học nhé.
Cả lớp đồng loạt gật đầu đồng ý. Biển cũng đứng dậy thưa:
- Thưa cô, lớp miềng còn hơn một triệu tiền quỹ lớp. Em với các bạn bàn với chắc ủng hộ hết cho bạn Tuấn, các bạn đồng ý hết rồi cô nờ, có được khôông cô?
Cô Lam cảm động nhìn những học sinh thân yêu của mình, không ngờ mấy đứa trẻ bồng bột này lại nghĩ được sâu sắc và tình cảm như thế. Cô cũng lấy trong túi xách ra một cái phong bì gấp làm hai, đưa cho lớp phó Kim Chi.
- Các em biết đoàn kết, giúp đỡ bạn lúc khó khăn cô rất mừng. Cho cô góp với lớp với nghe. Ngày mai ban cán sự lớp với cô sẽ lên nhà trao quà và động viên Tuấn quay lại lớp học.
Hai ngày sau, Tuấn thẹn thùng bước vào, cả lớp đã nhao nhao " Tuấn đến rồi bây ơi". Bạn bè vui vẻ nhìn Tuấn, cu cậu thỏ thẻ đáp lời
- Cảm ơn mấy bạn hi.
Biển ở đâu đi tới, vỗ độp cái lên lưng cậu bạn, miệng thao thao bất tuyệt:
- Sỹ số bốn lăm là phải bốn lăm đến hết cấp ba. Hôông phởi ưng nghỉ là nghỉ mô nghe chưa chú.
Tuấn đưa tay ra sau lưng xoa xoa, mặt nhăn nhó vì vừa bị Biển vỗ đau, càm ràm:
- Cấy con bê đê đây nựa, con gái con lứa nhẹ nhàng tí, vài bựa ma lấy.
Biển cười tít mắt, thỏn lỏn đáp:
- Đại ca mi đây cần chi ai lấy, ở với mạ là được rồi.
Cả lớp lai vang lên những tràng cười khoái trá, những tiếng trêu ghẹo nhau, tiếng bước chân huỳnh huỵch rượt đuổi quanh lớp. Đúng là tuổi trẻ, vừa buồn đó đã quay ra hớn hở ngay được.
Biển nhìn các bạn, lòng nhẹ tênh, niềm vui hiện rõ trên nét mặt bướng bỉnh, thông minh của cô gái trẻ. " Sẽ là mãi mãi", cô nghĩ thầm. Giày phút này, tình bạn này, lớp học này sẽ là mãi mãi trong tim cô.
Hết phần 2, mời cộng đồng đón đọc phần 3: Mối tình đầu của Biển vào thứ 3 tuần sau nhé. 

Không có nhận xét nào: