BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Monday, June 6, 2011

Tìm lại tuổi thơ (Chương I)

Có lẽ tôi là một trong những típ người hoài cổ. Tuổi thơ của tôi đã qua lâu lắm rồi nhưng mỗi lần có dịp ngồi một mình trầm tư tôi lại nhớ đến những ngày tháng xa xôi ấy.
Tôi lớn lên ở Lý Hòa miền quê biến đầy nắng Lào gió cát, tuy không được bằng anh bằng em nhưng ký ức tuổi thơ của tôi cũng chứa chan chất đầy kỷ niệm vui buồn…


Lúc còn nhỏ tôi ở trong một đại gia đình có mệ nội (Ông nội tôi đã mất trước khi tôi chào đời) có ba mẹ và anh em tôi ( tôi thứ hai). Ba anh em tôi xum vầy trong tổ ấm gia đình chan chứa yêu thương của mọi người, nhưng vì lứa tuổi khá xa nhau, anh tôi hơn tôi 8 tuổi, còn tôi hơn em giá tôi 7 tuổi vì thế nên tính nết và trò chơi mỗi người khác nhau. Thời nhỏ quá tôi không nhớ hết mà chỉ nhớ một điều mỗi lần cả nhà ăn cơm xong Ba mạ tôi thường bắt tôi phải đi rót nước chè xanh mời mệ nội và cả nhà, còn trò chơi thì không được tham gia mà chỉ đứng nhìn anh chị chơi. Lớn lên chút đỉnh khoảng 5 - 7 tuổi tôi bắt đầu tham gia các trò chơi và việc làm phụ giúp gia đình những việc mà con nít ở quê tôi hay chơi, hay làm.

Phần 1: Đánh tặng
Đánh tặng là một trò chúng tôi thích chơi nhất phần vừa dễ chơi phần vì nhà tôi gần sân vận động nên thoáng và có sân chơi. Cứ mỗi tối về nhất là đêm có trăng chúng tôi ăn qua quýt xong là gọi nhau í ới chạy nhanh ra sân vận động chia làm hai phe kể cả trai lẫn gái. Phe nào có gì dùng nấy, núp được chỗ nào hay chỗ ấy, nhớ nhất là mỗi bên cứ dùng cái nia hoặc cái thúng, thậm chí cả chăn mền, quần áo rách trùm lên để phe bên kia khỏi nhận ra mình, có lúc gần nhau quá sáp la cà ai nhanh miệng hô tên của bên đối phương là đối phương bị loại., thậm chí có lúc gần nhau quá mà chưa nhận ra nhau vì phần tối trời ,phần vì có người đổi áo quần ngoài thì vật nhau ra để xem mặt, miệng vừa hô tặng…vừa cười như pháo nổ. Những đêm trời nóng chúng tôi sau khi chơi xong thì thường ngủ lại ở sân vận động luôn, muốn ngủ lại thì phải kẻ một vòng tròn thật lớn hoặc đái thành một vòng tròn để tránh ma quỷ ?
Phần 2: Ù mọi
Ù mọi cũng là một trò dễ chơi kể cả ban ngày hoặc ban đêm, chỉ cần chia phe ra 2 bên ai ù hơi được dài và nhanh tay đụng trước vào người đối phương là bên đó thắng. Khổ nhất là gian lận hơi nhiều người cứ ù 2 đến 3 hơi lại một chạy vòng quanh bắt bên đối phương chạy theo như muốn đứt hơi.

Phần 3: Dục ngựa (Phi ngựa).
Những đêm trăng tối trời sau khi đánh tặng mà còn thích chơi thì chúng tôi chơi trò phi ngựa. Cũng chia phe rồi mỗi bên 2 người một người choàng tay ra sau lưng để cho một người đặt chân lên (Ngang khuỷu chân) sau khi chọn đường đi và điểm đích là thi nhau chạy. Người làm ngựa thì nặng, người giục ngựa thì mỏi chân, có khi vấp ổ gà hoặc đá thì cả hai đều ngã lăn cù ra đường. Đội nào đến đích trước thì bắt đội sau cõng một vòng hoặc bắt đội thua phải lòn qua háng, có lúc gặp những anh chàng nghịch ngợm vừa tức tối vì thua, nên vừa lòn chưa qua háng đã đứng dậy làm cho đối phương kêu trời chẳng thấu
Phần 4: Đánh bi
Bi hồi ấy thường dùng gạch vỡ rồi đem mài cho tròn lại, ngày nào đánh thua bi là ngày mai mất gần cả buổi mới mài được một hòn bi mới ưng ý, về sau dùng bi nhôm, hàng ngày đi nhặt nhôm vụn và lên Đồng Bơi lấy bùn dẻo về đập lại rồi tạo khuôn. Khi nấu chờ cho nhôm chảy ra rồi đổ vào khuôn vài phút sau lấy nước lạnh dội vào mở khuôn ra là được một viên bi, thường viên bi khi ra lò cũng chưa được tròn lắm, do tạo khuôn kém, khi ấy phải lấy búa đập và mài lại cho tròn. Tôi còn nhớ như in hôm ấy cả nhà đi vắng, lại vừa thua bi nên khi ấy lấy một cái nắp nồi bằng nhôm để đem nấu đúc bi, sau này mẹ tôi biết được tôi bị một trận doi chí tử. Nhiều khi đánh bi thua rất tức tối, còn khi ăn được thì hả hê về nhà lấy mấy hòn bi trọi nhau nghe nó kêu canh cách thật vui tai.
Phần 5: Trọi vụ (Chọi vụ, con quay)
Trọi vụ thường chơi vào dịp hè. Năm nào cũng vậy cứ hè đến là chúng tôi lấy vụ củ ra chơi, thường thì làm vụ mới. Nhà nào có cấy ổi nhánh to tròn thế nào cũng bị đám trẻ con chúng tôi để ý ( lơ là lẹc ngay) và cầu cho chủ nhà chặt cây ổi để xin nhánh về trọi vụ, nếu không có ổi thì dùng bất cứ gỗ gì để đẹo vụ, sướng nhất là vụ Dẻ và vụ ổi khô vì khi quay nhanh nó phát ra tiếng vù vù rất sướng tai. Dây để trọi vụ thì ở quê mình đâu có thiếu vì dân biển cho nên dây nilon rất nhiều, khó quá thì đi tìm dây dù mà quấn vụ. Trọi vụ rất say có khi cả ngày chơi quên ăn, mới đầu thì dùng chân gỗ về sau dùng đinh để làm chân, khâu làm chân là quan trọng nhất, vừa phải đóng đinh cho ngay tâm, vừa phải mài chân làm sao cho nhẵn để vụ khi xoay đứng được lâu. Khi trọi trúng vụ của đối phương nghe kêu cái bốp là thế nào mào của vụ đối phương có dấu, có trường hợp bị chẽ ra làm đôi. Có khi thua sạch nhưng có lúc ăn được thấy vụ to vụ nhỏ lúc nhúc mà cười quên cả ăn

No comments:

Post a Comment