BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Saturday, November 6, 2010

Giữa dòng nước chảy

Trận lũ lụt lịch sử vừa qua có bao nhiêu chuyện cần nói, cần bàn. Giữa mênh mong bốn bề toàn là nước , một đôi vợ chồng trẻ đã thoát chết trong gang tấc.

Số là khi công ty nuôi trồng thủy sản giải thể, anh chị (năm nay mới ngoài 40 tuổi) đã thầu lại một ít diện tích ao hồ để nuôi cá. Hôm ấy trời mưa rất to anh chị vẫn ở nơi chòi canh để canh hồ cá. Trời càng về khuya gió mưa càng lớn, tuy đã được mọi người điện thoại cảnh báo từ rất sớm nhưng vợ chồng anh chị vẫn chủ quan cứ xem như mưa những lần trước.

Mưa rơi, gió rít, anh chị vẫn ung dung nằm ngủ. Khoảng 23h ngày 5 tháng 10 năm 2010, nước lúc ấy đã dâng tương đối cao làm cho những tấm tôn, xoong, nồi và thùng nhựa va chạm vào nhau kêu lách cách, lúc ấy anh chị mới tỉnh dậy xem vì cứ ngỡ là kẻ trộm đột nhập câu cá tôm, khi tỉnh dậy anh chị vô cùng hốt hoảng, một biển nước mênh mông, cái chòi canh bây giờ như một ốc đảo nhô lên khỏi mặt nước. Anh chị cố tìm đường bờ mương để chạy thoát vào bờ, nhưng mới đi một đoạn đường đã vội chạy trở lại chòi canh vì nước rất sâu! Vã lại dòng chảy rất mạnh không thể nào đi hoặc bơi được. Anh chị vào chòi mở máy điện thoại di động điện cho những người thân quen nhất ở xã, Huyện, Tỉnh…nhờ ứng cứu, nhưng rất vô vọng vì tất cả đều nói nước lớn chảy xiết, đêm lại tối thế này không thể có tàu nào chạy lên ứng cứu được mà phải chờ trời sáng, nước rút thêm đã.

Nước càng ngày càng dâng cao, cái chòi anh chị bình thường so với mặt nước cao hơn 3 mét mà bây giờ chỉ còn lại phần nóc, gió …mưa…ướt sủng người lạnh tê tái, lúc ấy mọi phương tiện cứu trợ đều vô vọng. Anh chị nghĩ đến cái chết đang từng giờ đến với mình. Anh vội vàng lấy mấy cái bình nhựa đựng nước và tấm vàn cùng dây buộc chặt vợ chồng vào cộc chòi và nghĩ nếu có chết thì nước không trôi được để gia đình còn tìm được xác đưa về cùng ông bà tổ tiên. Anh đã vậy còn chị thì nước mắt đầm đìa khi nghĩ đến các con và người thân, miệng vừa run vì rét nhưng cũng không hết lời cầu khấn các đấng tối cao cho vợ chồng tai qua nạn khỏi. Còn ở nhà thì khỏi phải nói, khói hương nghi ngút, con cái và người thân khóc gần như cạn hết nước mắt.

Gần 14 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2010 có một tàu lớn của làng mới chạy lên được hồ tôm, ai cũng nghĩ anh chị đã chết. Khi đến chòi anh chị mọi người rất mừng vì thấy anh chị đang còn sống, tuy miệng nói không thành lời vì lạnh, chân tay đã bị co cứng nhưng trên nét mặt vẫn nở nụ cười, sống rồi, thoát chết rồi…sống rồi.

Phải ăn mừng, phải mổ heo, phải mổ bò….đó là những lời chúc mừng của những người khi gặp anh chị. Đúng vậy, từ nơi tưởng chừng như cái chết đã cầm chắc thế nhưng nhờ may mắn anh chị đã được cứu sống. Gặp tôi anh nói: còn người còn của, mổ voi anh cũng mổ chứ heo bò thì anh thua gì.

No comments:

Post a Comment