Như chưa hề có cuộc chia tay

Giữa thời buổi hiện đại cuộc sống cuồn cuộn, hối hả, tấp nập, tôi không ngờ trong sâu thẳm cuộc đời có những con người tri ân tri kỷ đến như vậy . 21 năm dài đăng đẳng họ lại được gặp nhau ...



Tôi gặp anh rất tình cờ giữa chiều đông se lạnh .Huế vẫn buồn khi chiều đến mưa dăng, sao mưa Huế cứ kéo dài mãi thế mà lòng tôi vẫn ấm khi nghe Anh chuyện trò. Chiều ấy khi đưa người vào Huế chữa bệnh theo chân cậu tôi đến nhà Anh. Nói về Anh thì tôi mù tịt, chỉ biết rằng Anh đã từng đến tá túc ở Lý Hoà . Hôm ấy đến nhà anh căn hộ 2 gác ở sát chợ Bến Ngự anh tên là Sinh (Hoạ sỹ Nguyễn Văn Sinh) năm nay Anh ước chừng 50 tuổi dáng người cao phong độ, cầm kỳ thi hoạ đề giỏi .Sau khi ăn sáng xong Tôi cùng Cậu và Anh ra uống Cafe quán ở gần nhà, Cậu Tôi theo việc phải đi để lại Tôi ngồi với Anh. Trời vẫn mưa kiểu Huế ngấm ngầm sâu lắng như chuyện Anh kể với Tôi, trong tiếng nhạc đưa bên ly cafe nóng anh giọng Anh vừa trầm lắng vừa hồ hởi kể chuyện với Tôi như bắt gặp người bạn tri ân lâu ngày gặp lại .


Năm 1984 Anh đang học năm thứ 2 ở trường Cao đẳng Mỹ Thuật Huế nay là Trường Đại học Mỹ Thuật Thành Phố Huế, cũng năm ấy nhà trường tổ chức cho học sinh đi thực tập mà điểm đến của tổ anh là đến Quảng Bình. Anh chậm dãi nhấp ngậm cafe mắt nhìn về xa xăm như để nhớ lại ngày ấy . Anh bảo rằng thời ấy đi xe khổ lắm trên chuyến xe đò từ Huế ra Quảng Bình phải gần cả ngày ,lúc đi trời hửng sáng khi đến Quảng Bình trời đã xế chiều khi đến nơi tổ Anh được phân công về xã Lý Hoà . Đến Lý Hoà trời cũng đã gần tối ,sau khi trình diện với Ủy ban xã anh được nhận về tá túc ở nhà Ông Bà tôi trong khi đó Cậu tôi đang lênh đênh giữa biển trời theo tàu của Quân khu V. Tôi nhìn Anh vừa hỏi chuyện thế vợ con anh đâu ? Anh chỉ lặng thinh không nói (sau này Tôi mới biết anh vẫn chưa có gia đình) Thấy Anh không nói tôi chỉ biết cười cho qua chuyện vì ngại làm tổn thương lòng Anh. Anh tiếp tục kể sau khi được ở nhà Ông Bà Tôi thì Anh được Ông bà và Mự Tôi nhiệt tình chăm sóc ,tuy nhà nghèo cơm ăn còn độn khoai sắn nhưng lúc nào anh cũng được ăn no. Thế là cứ sáng ,chiều Anh cùng bạn trong lớp rong ruổi khắp làng xóm chọn cảnh vừa ý để cho lên tranh. Anh vừa nói vừa cười lúc đó khổ lắm ,nhất là thiếu nước ngọt trời nóng thiếu nước mà cả làng chỉ có bốn cái giếng nước ngọt mà thôi , thương anh Mự tôi phải dậy sớm quẳng gắng đi để đưa nước về đầy lu cho anh và cả nhà đủ dùng cả ngày trước khi đi làng (đi bán cá ở vùng nông nghiệp đổi lấy lúa khoai) nhấp ngụm trà anh bảo khổ lắm nhất là mấy chị sinh viên nhà tắm không có phải nhờ Ông Quạu ( Ông canh ở đình xã ,lúc ấy trụ sở Ủy ban cũng ở đấy) Ông lấy mấy tấm cót quây lại để mấy cô tắm và thay đồ. Khi đến đoạn này thì anh cười nắc nẻ như nhớ lại chuyện gì đó khôi hài ,Anh bảo hôm ấy trời chiều tối nóng lắm anh bảo Cậu em út của Mự tôi ra biển cho mát, khi nhìn thấy từng tốp người vừa đi vừa nói chuyện ngang một cây phi lao nào là có vài người ghé vào bẻ một cái cành rồi tuốt hết vỏ ,Anh hỏi Cậu em út của Mự tôi thế mấy người ấy đi đâu ? sao lạ bẻ cành phi lao làm gì ? Cậu ta chỉ cười khúc khích ra chiều bí mật. Hôm ấy về ngủ với Cậu út theo tính tò mò anh lại hỏi, chẳng biết trả lời làm sao nên Cậu út bảo họ đi xem hát, Anh cười nói may mà nghe nó mà đi xem hát theo họ thì bậy rồi ! Số là lúc ấy quê tôi làm gì có nhà vệ sinh và sẵn giấy. Nghe đến đó tôi cười sặc sụa làm cho mọi người trong quán ngơ ngác nhìn, cố nhịn cười tôi nói anh kể tiếp đi ,nhấp tí cafe Anh hỏi thế bây giờ có ai đi xem hát như vậy không ? Tôi bảo thỉnh thoảng thôi mấy người muốn hát và ngắm hát, Anh lại cười. Anh tiếp tục kể : nhớ nhất là ngày hết kỳ thực tập,hôm ấy cả nhà Mự tôi thức cùng anh rất khuya bên đèn dầu leo lét hàn huyên tâm sự ,khi đã khuya Mệ tôi bảo Chú vô ngủ đi ngày mai còn đi sớm, khi Anh đã vào ngủ thì đêm ấy Mệ và Mự tôi thức đến sáng giã gạo để thổi cơm đùm bới cho anh. Anh lên bến xe (hồi ấy bến xe ở Hoàn Lảo Cách nhà mệ tôi chừng 6km) Mự tôi cùng đi xe đạp triển anh cùng đoàn vào Huế ,vừa đạp xe vừa khóc Mự tôi nói rằng Chú vào Huế chắc quên ngoài này ? khi nào có điều kiện đi ngang qua nhớ ghé nhà chị chơi, Anh lặng thinh không nói gì vì nước mắt anh cũng chực rơi ,anh muốn sao cho xe khởi bánh cho nhanh kẻo lại khóc như Mự tôi. khi xe chuẩn bị chuyển bánh Mự tôi trao cho anh một đùm thức ăn, có bát cơm và một quả trứng gà luộc đã bóc vỏ ( Hồi ấy được ăn như vậy là nhất rồi Anh vừa nói vừa cười như vừa khóc khi nhớ lại ngày ấy) .

Trời vẫn mưa mà Cậu Tôi vẫn chưa quay lại ,nhấp thêm ngụm trà Anh kể tiếp lúc ấy vào đến Huế sau khi thi ra trường giai đoạn đầu Anh củng gặp không ít khó khăn trong điều kiện chung của đất nước, thời gian ấy Anh có muốn liên lạc với Cậu Mự tôi cũng rất khó vì phần điều kiện kinh tế hạn hẹp phần thì thông tin lên lạc và giao thông cách trở. Sau một thời gian Anh xin vào làm ở công ty du lịch do có vốn ngoại ngữ khá kèm theo vẽ tranh đẹp nên cuộc sống anh cũng khá dần lên. Khi Nhà Nước mở cửa thị trường Anh ra thành lập xưởng vẽ riêng nhận các cháu ở quê ( Quê anh ở Bình Định)ra làm khoảng 5 em một đợt vừa cho học nghề vừa tạo công ăn việc làm, lương anh trả 3.000.000 đ đến 5.000.000đ/ 1 tháng kèm cơm ăn và nhà ở. Anh kể tiếp dù có điều kiện về kinh tế, nhưng đau đáu trong lòng Anh vẫn nhớ đến miền quê gió cát Lý Hoà chịu thương chịu khó và nhất là gia đình Cậu Mự tôi, năm 2000 nhân một chuyến xe đi từ Hà Nội về Anh có dò la trung tích gia đình Cậu Mự tôi nhưng không ai biết.Tôi ngắt lời Anh thế Anh có gặp cậu tôi không ? Anh bảo duy nhất có một lần lúc ấy Cậu tôi đi tàu về gần bờ qua nhà chỉ gặp nhau uống được ly cafe rồi Cậu tôi phải đi.

Anh nhìn về hướng bắc nói quê Lý Hoà chừ có mưa không nhỉ ? Tôi chỉ biết lặng thinh vì biết anh đang thả hồn về miền quê tôi. Anh nói tiếp năm 2004 anh có gặp được một người buôn bán hàng tranh quê ở Vạn Trạch Anh có hỏi thăm về gia đình Cậu Mự tôi nhưng Bà ấy vẫn không biết. Năm 2005 Anh gặp một Cháu gái ở Hoàn Lảo ,Anh hỏi cháu có biết Lý Hoà không ? Cháu trả lời dạ biết , thế cháu có biết Bác Thắng và Bác Chiến không ? nhà ở Lý Hoà gần cái giếng vuông to đùng và ông Tên là Môn ? Cháu bảo dạ để cháu hỏi mấy người bạn trong lớp. Sau gần một tháng cháu ấy quay lại bảo Cháu tìm được rồi , bây giờ cô Chiến đang bán ở chợ còn chú Thắng đang làm ở UBND xã và cháu bé cho Anh số điện thoại. Ôi ! anh như hét lên có thế chứ ! Và ngay lập tức anh điện thoại về theo số máy cháu gái cho, điện thoại reo bên kia trả lời đó là Mự tôi ,đúng ra mự tôi chẳng nhận ra tiếng Anh, Em đây ...em là Sinh đây...Chú sinh đây ! Mự tôi nhận ra òa lên khóc nức nở .

Sau một tuần Mự Tôi cùng cậu em út và con khăn gói quà cáp lên đường vào Huế tìm chú Sinh. Vào đến Huế mự tôi tìm đến nhà theo địa chỉ Anh cho biết , Thôi khỏi phải nói chị em gặp nhau mừng khôn xiết sau 21 năm trời xa cách ,Chị ơi..em đã tìm Anh Chị bao năm trời nhưng không gặp, Anh vừa nói vừa thổn thức trong lòng cùng nước mắt vui sướng chan hoà ,tuy không máu mủ ruột rà nhưng lòng người vẫn hướng về nhau ngần ấy năm trời . Mự tôi bảo ông trời có mắt cho Mự và chú Sinh được gặp lại nhau . Sau khi ở lại 3 ngày mự tôi cùng Cậu em út và con được Anh Sinh cho đi chơi khắp thành phố Huế ,Cậu út lại được Anh Sinh tặng cho 1 cái xe đạp mới toanh mừng đáo để . Lúc chia tay chị em bịn rịn không muốn rời nhau. Anh nói : Em sẽ thu xếp nhanh công việc ra thăm lại Lý Hoà.

Cũng từ ngày đó cho đến bây giờ gia đình Cậu Mự tôi và anh Sinh tình cảm vẫn đông đầy như thủa hàn vi.

Tiếng còi xe vang lên ngoài ngỏ ,Cậu tôi đã về . Chúng tôi cùng đi ăn cơm và hàn huyên lại chuyện cũ và tính đến tương lai...

Về đến nhà Tôi vẫn như còn mộng du - vâng ! thưa bạn đọc tuy lối hành văn của Tôi chưa được tốt lắm ,nhưng đó là chuyện có thật 100%. Trên đời này đang còn nhiều người tốt lắm ! Hãy yêu đời và hãy sống tốt hơn...

Không có nhận xét nào: