Nói với Ba

Đã lâu rồi Ba con mình chưa ngồi tâm sự được với nhau, chắc cũng lẽ do tính cha con mình không hạp nhau. Ôi! sao con lại nói chuyện này nhỉ? Nhưng chả sao cả vì đó là thực tế. Có lần Ba đã nói với mọi người : “ tính hắn vậy đó, việc cha thì cha làm, việc con thì con làm” ối trời! chắc chắc mọi người rất khó chịu cái tính bướng bỉnh của con, nhưng đối với con là chuyện khác, không phải con coi thường Ba mà đó là cá tính của con, con muốn khẳng định bản thân con với mọi người.

Con nhớ ngày xưa con đi học ba cũng đã tập cho con tính tự lập rồi, ba còn nhớ hay không lúc nhỏ con đã phải tự nấu ăn, tự học tập và tự rèn luyện, cuộc sống tuy gian khổ nhưng nó đã trôi luyện cho con một ý chí vươn lên không phải dựa dẫm vào người khác. Con còn nhớ như in ngày con đi thi lên cấp III, hôm ấy ba đạp xe đưa con đến cổng trường xã Trung Trạch nơi địa điểm thi, Ba có đưa cho con 500 đồng bảo con sau khi thi xong buổi sáng thì ra đó ăn tô phở để buổi chiều thi rồi chiều ba lại đón con về, lúc ấy địa điểm thi chỉ cách cơ quan ba có 1km trong khi đó ba là Bs Đội trưởng đội vệ sinh phòng dịch của Huyện, cũng có phòng riêng và có bếp riêng. Khi ngồi trong phòng thi con đã cố gắng quyết tâm thi để lên học cấp III, nhưng con vẫn chưa tự tin lắm vì xung quanh con các bạn đều có người thân đưa đón và nhất là có bài giải vô đến tận bàn. Ba chắc còn nhớ hôm ấy sau khi ba đón con về một tuần sau con vẫn đang còn khóc và giận hờn vì sợ rằng mình thua điểm các bạn không vào được cấp III, Nhưng kết quả cũng rất bất ngờ con đã vào không những vào được cấp III mà còn dư đến 2 điểm. Từ đó con bắt đầu rèn luyện theo bản năng và nghị lực của mình.

Ngày tháng dần trôi con đã cố gắng thi vào đại học sau khi tốt nghiệp cấp III nhưng năm ấy không thành con buồn nhiều lắm vì hoàn cảnh gia đình mình cũn chả khá giả gì, thương mẹ hằng ngày cứ gòng gánh cá đi bán chợ Troóc để có đủ gạo cơm cho cả gia đình. Dự định năm kế tiếp con cũng thi tiếp vào đại học nhưng rồi thấy gia cảnh vậy con không muốn rớt lẫn nữa nên phải thi vào trung cấp. Hôm nhận được giấy báo điểm ba rất mừng điểm thi con rất cao, nhưng ba biết không con tuy ngoài mặt thì vui vậy còn trong lòng thì rất buồn và tự trách mình sao lại không thi vào đại học.

Sau khi tốt nghiệp ra trường lúc ấy ba đã là giám đốc TTYT Huyện, ba có nói với con rằng ba đã chịu ơn dân làng mình, nhờ có bà con gom góp tiền cho ba ăn học nên mới có ngày hôm nay, vì sự nghiệp chung nên ba phải xa quê hương không giúp gì được cho bà con, nay con thay ba về thực hiện ước nguyện ấy cho Ba. Ba ơi nếu nói trách ba thì con đâu dám, nhưng hôm nay ngồi nghỉ lại cơ hội đến với con để con còn tiến xa trên con đường sự nghiệp công danh thì cũng vì câu nói ấy mà con phải ngậm ngùi ở lại quê hương phục vụ bà con. Qua bao nhiêu năm tháng dù biết rằng khó có thể vươn lên cao vì cơ hội rất ít nhưng con cũng đã chú tâm rèn luyện học hành tiếp tục thi học lên đại học. Ở mức xã phường bây giờ trình độ đại học cũng đủ rồi con chỉ chú tâm học thêm một số chuyên khoa để phục vụ bà con tốt hơn.

Hôm nay chưa phải là mãn nguyện nhưng con vẫn tự hào nói với Ba rằng ước nguyện Ba gửi gắm lại cho con cho đến lúc này con vẫn thực hiện rất tốt, đã 20 năm công tác trong nghề con vẫn phấn đấu để Ba mẹ ngẫng cao đầu với bà con làng xóm. Ba ơi đến giờ con chỉ hơi buồn vì Ba mẹ đã già nhưng con vẫn chưa đỡ đần được gì cho Ba mẹ.

“Cha mẹ nuôi con biển hồ la láng
Con nuôi Cha mẹ kể tháng, kể ngày”

Ba ơi! Cuộc sống vốn dĩ là sự giằng co, đấu tranh, ghèn pha đố kỵ, con vẫn biết làm nghề sao tránh khỏi sự va vấp đụng chạm trong lời ăn tiếng nói, làm dâu trăm họ khó lắm ba ơi, nhưng phải vì tất cả, con phải lấy cái chung làm trọng vì tình yêu Quê hương đất mẹ Ba đã gửi gắm cho con. Ba dạy con “giấy rách phải giữ lấy lề” Con đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua, và còn phải cố nhiều hơn trong những năm sắp đến. Ba có biết không mỗi lần giành giật được cho một ca bệnh thoát khỏi tử thần hoặc hô hào vận động được ít quỹ khám từ thiện cho bà con nghèo lòng con sung sướng biết bao, tuy có nhiều người biết đến nhưng trong lòng con chỉ muốn mình Ba hiểu con là được, vì con đã thực hiện được ý nguyện của Ba, Ba ơi nghề chúng ta làm ơn đâu cần trả ơn phải không Ba?

Viết được những dòng tâm sự này con cũng vui lắm. Chỉ mong sao Ba Mẹ sống khỏe , sống vui là con mừng nhất.

Không có nhận xét nào: