Cảm xúc với Quê hương

“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là con đường nhỏ

mẹ về nón là nghiêng che”


Khi nghe lời bài hát này tôi lại nhớ về quê tôi,  ở đó có ba mẹ , ông bà và những người thân của tôi, ai đi xa mới hiểu được nỗi lòng người viễn xứ .tôi lớn lên trên một miền đất đầy cát và gió ,cả vị mặn chát của muối biển và những thuyền câu nối đuôi nhau ra khơi đánh cá. Thiên nhiên ban tặng cho quê tôi đủ cả ba yếu tố :thiên thời , địa lợi ,nhân hoà trước tiên tôi sinh nói về thiên thời :


Tổ tiên của chúng tôi là những người Khương gián (Hà Tĩnh) vì chống lại ách thống trị của chúa Nguyễn nên phải chạy trốn vào đằng trong bằng đường biển khi tới nơi đây thì ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của núi sông nên chọn nơi này làm chốn lập nghiệp vì chỉ được 57 ngưòi nên lấy tên làng là làng Cô sau đổi thành Thuận Cô về sau khi dân cư bắt đầu đông đúc làm ăn phát đạt làng tiếp tục đổi tên thành làng Lý Hòa cho đến ngày nay


Còn địa lợi: Ở đây hội tụ đủ núi sông và biển dãy Trường sơn hùng vĩ chạy dọc ra đến gần biển tới đây thì bị chặn lại nhưng dư khí của nó vẫn còn và tạo nên dãy lệ đệ có tên là đá nhảy trước mặt làng là một con sông uốn thành khúc cong và hội tụ linh khí ở đây và cùng tên với làng người dân que gọi là sông Lý Hoà dọc theo hai bên của làng là biển và đường quốc lộ thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán đó chính là địa lợi

Và nhân hoà : là yếu tố quan trong nhât người dân ở đây buôn bán và buôn bán rất giỏi ,có lòng hiếu khác và yêu quê hương một cách giản dị , mà đằm thắm hiếm có nơi nào trên đất nước ta mà người dân lại có sự đoàn kết một cách kỳ lạ và nhờ sự đoàn kết đó đã góp sức tạo nên làng Lý Hoà phồn thịnh như ngày hôm nay.

Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền vời biển lúc nhỏ tôi đi tắm biển suốt ngày da tôi cháy đen vì nắng những buổi chiều về tôi lại in dâu vết chân nhỏ xíu của mình trên cát mát rượi .Cát biển có một điều rất thú vị đó là khi nắng lên thì nóng rất nhanh nhưng hết nắng thì bãi cát lại mát rượi .Còn gì thích thú hơn khi trẻ con làm được điều mình muốn tôi cũng thế hỗi nhỏ tôi sung xuống đến nhảy lên khi được ông nội tôi cho đi biển và câu được những con cá nục béo mọng nhảy đành đạch trông rất tội nghiệp Bây giờ lớn rồi và ông nội tôi cũng già không thể đi biển nữa thế nhưng khi nghe nói đến đi biển tôi trong người tôi máu bỗng chảy nhanh hơn và cảm giác vui mừng đó lại đến vây quanh tôi .bản thân tôi rất tự hào khi sinh ra trên miền quê mang tên lý hoà nời mà gia đình tôi đã sống ba thế hệ và mỗi thế hệ đều có cách sống khác nhau thế nhưng ông bà cha mẹ và anh chị em tôi đều yêu quê một cách tha thiết và cùng như nhưng người dân ở vùng quê này chúng tôi đều làm tất cả cho quê hương mình.
hn11b

3 nhận xét:

Hồ Nôốc nói...

Chốn quê củ


Cát vẫn vàng,xem giã tràng đào bới
Sóng cứ nhảy tung bài hát mới dân ca
Chân đèo quê, hoa sim tím chiều tà
Ôm kỷ niệm, kẻ đi xa nhớ thế

Đêm trở gió mẹ ôm con ngồi kể
Đá Bụt bắt ngêu, Đá Nhảy để mò cua
Lưng Bọ cháy đen bỡi cái nắng ngày mùa
Cá nục cá trích chẳng ăn thua, đồng bạc

Cái miền quê cần cù mà chất phát
In dáng mẹ đi trên cát chói chang
Đá Nhảy ơi! Có một thuở cưu mang
Từng mớ ốc, con hóa thành sự nghiệp


Hồ Nôốc ....22...12....2011.

Quyền nói...

:xx

lyhoa nói...

Cảm ơn cháu đã gửi bài viết. lyhoa.vn chúc cháu khoẻ và có nhiều bài viết hay hơn.