Hồn quê

Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu.
Quê hương là gì hở mẹ ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều.
            Thật khó định nghĩa đầy đủ về quê hương khi trong tim ta tình cảm với nó đã thật đầy. Với người xa xứ thì đó là nỗi nhớ, với người ở nhà thì đó là tình thân. Với tôi, đôi khi đơn giản :
                        Quê hương là chùm khế ngọt
                        Cho con trèo hái mỗi ngày
            Ừ nhỉ ! Những buổi đi học về, tôi chẳng thích lục nồi ăn cơm mà thường tụ tập bạn bè dưới gốc khế ngọt. Đứa trèo hái, mấy đứa còn lại xúm xít quanh rổ khế, thêm một chén muối chấm nữa là xong bữa trưa. Hoa khế tím vương đầy góc sân. Lá khế vàng chao nghiêng mấy vòng trước gió trước khi kịp đáp xuống đất. Nhìn cảnh ấy, tôi chợt nhớ tới  bức tranh Mùa thu vàng của Lê-vi-tan xứ Bạch Dương. Một cảnh thật thi vị !
            Quê hương in dấu trong kí ức tôi là những buổi sáng chạy bộ tập thể dục. Ngày ấy, nhà trường cấp 2 Hải Trạch khuyến khích tinh thần rèn luyện thể dục- thể thao nâng cao sức khỏe. Cứ 4h30, khi tôi còn đang cuộn tròn trong chăn thì đã nghe tiếng rầm rập trên đường cùng tiếng cười nói. Nằm mà nghe rõ tiếng của các thầy và bạn bè mình. Đi đến nhà nào, đoàn người ấy lại có thêm thành viên tham gia. Tất nhiên tôi cũng vùng chăn bật dậy nhanh chóng nhập vào hàng ngũ ‘ hành quân’ ấy. Khí thế ấy tiếp cho tôi nguồn năng lượng cho ngày mới.
            Sau này, ngày càng nhiều người thích đi bộ tập thể dục hơn. Nhưng người ta thích đi trên bờ biển hơn vì vừa mát mẻ, không khí trong lành, lại vừa an toàn giao thông. Dòng người hối hả ngược xuôi, hổn hển thở, trán lấm tấm mồ hôi, miệng chào hỏi nhau đã đánh thức biển thức dậy sau một đêm ngủ dài.

            Quê hương trong tôi là những ngày lẽo đẽo theo mẹ ra biển đón anh trai đi câu trở về. Ngoài kia, ông mặt trời mọng đỏ như quả cà chua đang từ từ đội biển nhô lên. Trong bờ, người thân dõi mắt nhìn xa tìm kiếm thuyền mình cập bến. Người người hỏi nhau, rồi thì kéo thuyền, rồi thì gỡ lưới ... tấp nập, huyên náo một góc biển làng chài...
            Quê hương trong tôi đâu chỉ có kí ức mà còn là niềm tự hào về những cảnh quan sơn thủy hữu tình. Thiên nhiên đã ưu ái cho Lý hòa một vị trí địa lí thuận tiện, ngay đường quốc lộ 1A, lại có sông, có biển, có đồi núi giúp Lý hòa phát triển nhanh chóng. Sông hiền hòa bồi đắp phù sa. Kè sông đẹp và thơ mộng. Đá nhảy là bãi biển du lịch hấp dẫn bậc nhất tỉnh Quảng bình. Đồi núi lượn quanh đèo, vừa uy nghi lại vừa mềm mại như thắt đáy lưng ong người thiếu nữ.
            Niềm tự hào ấy còn phải kể đến những mái nhà san sát nhau mái ngói đỏ tươi. Chạy dọc quốc lộ 1A, có làng nào như Lý hòa đâu nhỉ ? một ngôi làng nhỏ nhắn, trù phú, đêm đêm thức cùng ánh đèn điện rực sáng cả lòng sông.
            Là một chợ quê sầm uất chẳng khác gì chợ thành thị nào trong vùng, chợ Lý hòa sẽ khắc khoải những hoài niệm cho những ai vừa mới xa làng.

            Nhưng có lẽ nhớ nhất, thân thương nhất, và cũng đáng yêu nhất là tiếng nói đặc trưng của dân làng chài. Sao nhi ? Nặng ư ? Không hẳn như người ta vẫn nghĩ về Miền Trung, về vùng biển. Giọng Lí hòa không nặng mà thanh. Vì thanh cho nên mới nghe người lạ cứ ngỡ là tiếng chim hót. Đặc biệt, nghe tiếng cãi khi giận nhau thì người ta lại thích thú vì cứ nghĩ là được nghe hát ( ?!) .
            Đi trên đường lạ, bất giác nghe tiếng ai đó ‘ bây, choa’...là nhận ra ngay người làng. Nói nhanh như chim hót, nói ào ào như tính tình bộc trực vốn có của người dân nơi đây là âm thanh đặc trưng để nhận diện. Con người Lý hòa là thế, chẳng ngọt ngào đưa đẩy, chỉ bộc trực, thẳng thắn nhưng xởi lởi, vui vẻ và tốt bụng, nhân hậu vô cùng. Âu đó cũng là nét quê hun đúc nên hồn quê trong tâm khảm mỗi người con đất Lý.
                                    Quê hương mỗi người chỉ một,
                                    Như là chỉ một mẹ thôi.
                                    Quê hương nếu ai không nhớ,
                                    Sẽ không lớn nỗi thành người.
                                                           
                                                                                    Thu Hằng




1 nhận xét:

Unknown nói...

GIỌNG LÀNG MIỀNG


Giọng quê choa mới nghe tưởng nặng nề

Nhưng choa nghe sao mà êm dịu thế

Cứ như chim hót, cứ như suối reo

Như rót mật vào tai đêm huyền ảo



Ai đã một lần về thăm quê choa

Nơi Lý Hòa mảnh đất đầy huyền bí

Bạn sẽ nghe lời chào mời thú vị

"Dạ chào eng, eng ở mô đến hè."



Mời eng ghé vô buổi chợ đông

Bên dòng sông sáng chiều tấp nập

Các mệ các o hân hoan chào đón

Hàng trên cung trăng cũng có eng nờ.



Dọc bờ sông mời eng ra biển chơi

Để ngắm quê tui trăm bề đổi mới

Nhà cửa vươn cao đình chùa thay áo

Kè sông hối hả đang độ hoàn công



Tiếng hò ơi ai đó ngân trên sông

Theo nhịp chèo khua khi trầm khi bổng

Người làng tui vẫn tràn đầy sức sống

Vững bước tiến lên vươn đến tầm cao.



Eng được nghe sóng biển hát xôn xao

Ngắm đoàn thuyền ra khơi vào lộng

Tâm hồn eng rạo rực theo cơn sóng

Thả mình đê mê từng đợt sóng vỗ về.



Rồi cứ rứa eng nỏ ưng ra đi

Mùi cá mùi tôm cứ theo cám dỗ

Trên kè biển chiều tà, hương sắc biển

Những bông hồng, muôn sắc đón chào.



Rồi eng sẽ vui, vui biết nhường nào

Ôi Lý Hòa quê ai mà đẹp rứa

Giọng nói cứ như là mật ngọt

Nặng nề chi mô, chỉ là ảo giác thôi.