tag:blogger.com,1999:blog-9152331292713179886.post1577552406588086514..comments2023-10-22T18:20:33.964+07:00Comments on Lý Hòa - Hải Phú - Bố Trạch - Quảng Bình: Mẹ ơi ! Con muốn bay xa !bslyhoahttp://www.blogger.com/profile/00094921295673524650noreply@blogger.comBlogger4125tag:blogger.com,1999:blog-9152331292713179886.post-53145626575682888782012-06-11T10:56:29.140+07:002012-06-11T10:56:29.140+07:00Chắc cuộc sống của mình không phải là cuộc sống củ...Chắc cuộc sống của mình không phải là cuộc sống của bố mẹ, Thường thì bố mẹ cứ lấy cuộc sống của mình ( hoặc ít nhất là của mình nghĩ) để áp đặt cho con cái và cho rằng như thế là hay là tốt . Nhưng không phải thế . Có học có hành càng hiểu biết rộng thì càng hiểu thêm cuộc đời này thật phong phú và mênh mong lắm. Miễn là ta đủ điều kiện để trả hiếu cho cha mẹ. Còn ta phải có đường đi tốt cho chính mình. Mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai và sự học là trên hết, có thế mới hiểu sâu thế nào là cuộc sống và đời người. Hạnh phúc không phải là điểm đến ( happy ending) mà hạnh phúc là 1 chặng đường mà là chặng đường thì cần trang bị cho mình rất nhiều kiến thức và hành trang để go on the happy way to happy ending được. Một điều đơn giản là nếu có điều kiện hãy học còn nếu gặp người mình yêu thực sự thì cũng ok luôn. Nhưng gặp ny thực sự chưa thì cần thinking có nghĩa là luôn ủng hộ sự học của mình. Quá đơn giản để thanh thản có chi mô. Tui là 1 phụ huynh đó nhé yên tâm mà học đi.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/18367084256707150521noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9152331292713179886.post-90515437460905202372012-06-11T10:49:05.827+07:002012-06-11T10:49:05.827+07:00cô nói hay quá, cháu ước là mẹ cháu cũng có suy ng...cô nói hay quá, cháu ước là mẹ cháu cũng có suy nghĩ như cô :DAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/11696171024588791560noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9152331292713179886.post-15415547973602346492012-06-10T13:21:29.167+07:002012-06-10T13:21:29.167+07:00Đọc bài viết của chị em thấy sao giống tình cảnh c...Đọc bài viết của chị em thấy sao giống tình cảnh của em thế! Em cũng 24 tuổi, hiện đi làm và học thêm vb2 ở Hà Nội. Em đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc với mối tình đầu đẹp nhưng có lẽ chúng em không thể đi đến 1 Happy Ending được vì có quá nhiều khoảng cách...Mẹ em thì muốn em về nhà đi làm và lấy chồng gần nhà Bây giờ e cũng thấy lo lắng và suy nghĩ nhiều nhưng em không mạnh mẽ được như chị. Chưa biết quyết định sao đây: Em vẫn muốn học và phấn đấu nhưng nếu đợi 2 năm nữa học xong về nhà chắc gì đã còn nhiều cơ hội cho mình như bây giờ? Còn nếu bỏ dở tất cả để về nhà thì em cũng không đành...Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/01309344883878478883noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9152331292713179886.post-65765818740158601422012-06-10T10:26:50.824+07:002012-06-10T10:26:50.824+07:00Bài viết thật là hay như viết chính cho tôi vậy. C...Bài viết thật là hay như viết chính cho tôi vậy. Con gái tôi năm nay 27 rồi cũng đi khắp thế giới, cũng bằng này bằng nọ , Hôm nay cháu đang hội thảo Tại Malaysia ( thật ra đừng ai nói tui khoe con nhé bởi tui gặp 1 bài biết rất đúng tâm trạng của tui nên tui giải bày thôi) cháu mới 25 nhằm nhò gì mà lo. Nhiều lúc mẹ nó cũng lo lắng chuyện chồng con cho nó nhưng tôi thì kg ? bởi tôi vẫn nghĩ nếu lấy được người mình yêu thì lấy bằng không ở vậy nuôi con có sao đâu. Miễn là có ý chí, có nhân cách và làm chủ được cuộc sống của mình là ok rồi. Xã hội bây giờ khác xa hồi xưa không để suy nghĩ quẩn quanh trong 4 bức tường cũ kỹ ràng buộc mình. Cảm ơn cháu Hà Linh đã có 1 bài viết hay.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/00695176419479647311noreply@blogger.com