GHI CHÉP VỀ ĐỢT NGHỈ LỄ 30-4 VÀ 1-5


Đợt nghỉ lễ năm nay kéo dài bốn ngày nên nhiều người ở xa tranh thủ về thăm nhà, bởi vậy mà ngôi làng Lý hòa nhỏ bé này bỗng như chật chội hơn bởi “ dân số” tăng đột biến. Mấy buổi tối nay, các quán cà phê chật kín người, còn phòng karaoke thì luôn trong tình trạng “ cháy” .

Hai địa điểm này phục vụ hết công suất đến sau 12h đêm mà xem chừng lượng khách vẫn còn lưu luyến chưa muốn về. Nhiều Đám cưới cũng tranh thủ tổ chức vào dịp nghỉ lễ để bạn bè phương xa có dịp sum họp. Nhiều người ở xa tới chơi nhìn thấy rạp cưới dựng bên kè sông cứ tấm tắc khen sao làng mình lãng mạn và nên thơ thế.

            Lễ đúng vào độ nắng nóng nhất trong năm ( trên dưới 40 độ C) nên lựa chọn tối ưu của phần đông  dân đi chơi là chọn biển Đá Nhảy. Đồi thông bây giờ không còn để đi píc- níc, suối bang, động Phong Nha, suối Mọc v.v…thì xa, gần nhà nhất mà lại hấp dẫn nhất là biển. Vừa mát mẻ, vừa ngắm cảnh, lại vừa được thưởng thức hải sản tươi sống. Sáng sớm, người làng đã đưa nhau ra biển để vui chơi và trốn nắng. Từng tốp, từng tốp, trung niên, thanh niên, cả trẻ con… ai cũng hào hứng tay xách nách mang, đùm đùm gói gói lỉnh kỉnh những đồ ăn. Nhìn đâu cũng thấy người quen cả. Chổ này thì người tắm, chổ kia thì tranh thủ nhóm than, chổ thì lặn bắt ốc v.v… làm cho không khí một vùng biển nhộn nhịp hẳn lên. Mới đi đến đầu đá giếng đã nghe phả vào trong gió mùi mực nướng, cá nướng thơm phức, rồi mùi nước chấm chua chua, thơm vị chanh… Không cố ý mà nước bọt cứ tự nhiên ứa ra mỗi lúc một nhiều. Hì hì! Nhóm mình cũng phải nhanh chân mà căng lán mới được.
            Nhóm của tôi khá đông, đa dạng thành phần, anh thì có vợ con theo, anh thì độc thân, anh thì nhân tiện ra mắt người iu. Ai cũng muốn nhân dịp này quan tâm đến nhau, vui vẻ tạt ga, hay trổ tài chế biến các món nhậu hải sản. Phụ nữ trẻ con thì tắm xong ngồi trên lán mà nướng, đàn ông con trai thì lặn ngụp, gỡ gỡ, thi thoảng đưa vào bờ mớ vẹm, ngao ốc, đôi con cá còn nhảy đành đạch. Đây là cơ hội hiếm có để những kẻ đang yêu thể hiện tình cảm. Cái thằng bạn thân ù lì lâu nay giờ bỗng hóa thành thi sĩ thơ thẩn dọc biển nhặt từng vỏ ốc xếp lại tặng bạn gái. Còn cái thằng vốn coi là khô khan giờ lại lặn tìm dưới nước mấy thứ rong rêu làm vật kỉ niệm…Kẻ có vợ con thì nhìn vào mắt nhau mà cười đùa cùng con nhỏ. Câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối thế mà lại vui, cười ran như núi vỡ. Ăn no rồi tắm, tắm rồi lại ăn, no thì lăn ra đất ngủ, mỗi đứa một góc, lấy mũ che nắng kéo một giấc ngon lành.
            Khi đi ai cũng bảo sao đưa đồ nhiều, bò ăn à rứa mà khi về sạch tanh. Dưa đỏ lợt lạt, chê ỏng chê eo rứa mà chỉ còn chừa vỏ. Cái gì ăn cũng thấy ngon. Mà lạ, chẳng cứ quen nhau mới mời vào lán uống nước, tự dưng gặp nhau hỏi thăm nhau xem có bắt được con chi không rồi lôi vô uống cho được lon bia, hút cho được điếu thuốc, ăn một miếng mồi mới cho đi. Hì hì! Đàn ông ai cũng đầu trần, chân đất, lưng đen mà vẫn cười như mùa thu tỏa nắng.


            Chơi thả phanh mấy ngày lễ, ai nấy đều mệt lữ. Sáng nay, không “nướng” như mấy hôm trước được nữa, phải thức dậy đi làm. Đến cơ quan mới biết rằng chẳng mình mình mệt mà ai cũng có vẻ bơ phờ. Bơ phờ mà mắt ai cũng sáng rực khi kể lại chuyến chơi lễ của mình. Thật vui phải không?
                                                                        T.H