Yêu lắm...Cuộc đời ơi!

Hơn hai tháng rồi tôi chưa về thăm nhà. Nhớ lần gần đây nhất khi tôi được nhìn thấy gương mặt vui sướng của mẹ, nét tinh nghịch của thằng em chỉ vừa lên năm tuổi, ánh nhìn mệt mỏi nhưng chứa đầy tình yêu thương của ba sau một ngày dài lo toan vất vả...đáp lại tất cả những tình cảm thiêng liêng đó là thái độ thờ ơ, ngán ngẩm của tôi. Và vô tình đến mức vô tâm, đứa con gái bất hiếu này đã để cho ba mẹ nó phải nén chặt tiếng thở dài trong lòng cùng với giấc ngủ trằn trọc suốt đêm...

Mỗi lần tôi về, dù nhà lúc ấy đang hết tiền, nhưng mỗi buổi sáng trước khi đi làm ba đều dặn mẹ nhất định hôm nay phải mua đồ ngon về tẩm bổ cho tôi. Còn mẹ thì tuyệt đối không cho tôi đụng vào bất cứ một việc gì. Chỉ có nhóc em suốt ngày lẽo đẽo theo tôi khiến tôi không ít lần bực tức. Nhưng lúc ấy tôi đã quên mất một điều quan trọng:"Gia đình là nơi ta dừng chân mỗi khi ta mệt mỏi trên đường đời"

Tôi biết tôi yêu gia đình mình, nhưng không khi nào tôi có thể trải lòng mình với ba mẹ, càng không có bất kỳ động lực hay thay đổi nào tích cực cho bản thân. Tôi chỉ yêu thương và giấu kín trong lòng. Chỉ mình tôi biết là đủ. Mặc cho những lần ba mẹ gọi vào nhắc tôi cố gắng học, đừng ham chơi, đi đường nhớ cẩn thận,...tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, hoặc chí ít là suy nghĩ rồi tự hứa sẽ thay đổi bản thân nhưng đến mai...tôi vẫn quay lại với cái vòng tuần hoàn tiêu cực đó.

Đó là tôi, là cuộc sống mà tôi sống với nó trong suốt 20 năm qua. Có thể mọi người sẽ nghĩ lẽ nào từ trước tới giờ tôi không có một lần nào thay đổi chính mình? Nhưng đó là sự thật. Thậm chí tôi đọc rất nhiều sách dạy làm người, sách thành công, trà sữa tâm hồn nhưng..tất cả chỉ được nằm ở suy nghĩ hoặc nếu có thực hiện thì cùng lắm là trong một vài ngày rồi tất cả lại đâu vào đấy mà thôi.
Nhưng lần này tôi không phải có cảm giác nữa mà là thật sự tin tưởng vào bản thân. Không biết tại sao tôi lại tự tin như vậy. Có lẽ đây chính là một sự khởi đầu mới, một bước ngoặt mới cho cuộc đời tôi.
Và tôi dã viết ra mục tiêu trong một năm tới của mình. Đó là làm trợ giảng cho các trung tâm Anh ngữ. Tôi nghĩ với sức học hiện nay của mình, điều đó còn quá khó khăn, và không ai có thể nói trước được điều gì, nhưng tôi sẽ vận dụng hết khả năng của mình để thực hiện mục tiêu đó. Nghĩ đến ngày tôi có thể tự lo cho cuộc sống, việc học của mình mà không làm ba mẹ vất vả thêm, tôi thật sự thấy lòng mình ấm áp. Và ngay lúc này đây, tôi có thể tự hào để nói với mình rằng: Cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này..


jm_kool_9x 
Liên hệ với Admin

Không có nhận xét nào: