BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Friday, April 20, 2012

Thư gửi Mạ !


Có lẽ con viết bức thư này sẽ không bao giờ mạ đọc được nhưng con vẫn cứ viết vì đây là tất cả tình cảm con dành cho mạ. Con sinh ra và lớn lên trên miền đất đầy nắng gió và mưa giông, chính những thứ đó đã in hằn lên khoé mắt của mạ. Ngày bé khi con bắt đầu ý thức được cuộc sống con đã hiểu rằng mình không thể sống thiếu mạ được. Mạ cho con một cơ thể khoẻ mạnh và to cao, cho con một đôi mắt để nhìn rõ trắng đen, cho con được ăn học để hiểu biết hơn về cuộc sống và hơn hết mạ đã để cho con một tâm hồn biết yêu thương mọi người và biết coi trọng hai tiếng quê hương đầy thiêng liêng. 

Con đã từng hỏi sao mạ không cho con gọi mạ là mẹ, mạ chỉ nói rằng mạ thích được gọi bằng mạ vì đó mới đúng là Lý Hoà quê miềng. Con hiểu và trân trọng điều đó cho nên chưa một lần con gọi mạ là mẹ kể cả khi có bạn ở xa đến chơi nhà mình. Mạ dạy con biết thắp hương dưới đài tưởng niệm liệt sĩ vào những ngày lễ trọng đại con ngây ngô đâu hiểu được chỉ biết làm theo lời mạ đến bây giờ lớn lên rồi con mới thấm thía vì sao mạ lại bắt con làm như vậy. Ở phương trời xa xôi này con nhớ mạ lắm một nỗi nhớ quằn sâu trong ruột. Nhiều đêm nằm mơ con chỉ muốn mình trở lại thời ấu thơ ngày đó nhà mình nghèo chưa có xe máy, hai mạ con đi đâu cũng bằng xe đạp cọc cạch thế nhưng khi con nói thích đi đâu mạ cũng chở đi cả. Mạ đi chợ về một bọc nước mía một chén đậu hũ cũng làm con vui mừng khôn siết con con biết mạ hạnh phúc khi nhìn con ăn uống ngon lành nhưng rồi con lớn lên con vô tâm khi suốt ngày chỉ biết chê món mạ nấu không ngon. Con lấy xe máy đi chơi mạ gọi về chở mạ xuống dưới mệ ngoài con cũng chẵng quan tâm chỉ han vui với chúng bạn. Đã bao nhiêu lần con làm mạ buồn con không thể đếm hết thế nhưng mạ lại chỉ mỉm cười khi thấy con vui. Mạ ơi sao mạ lại ích kỷ thế bao nhiêu buồn đau mạ ôm hết chỉ để phần hạnh phúc cho con. Con sung sướng khi nhận tấm visa du học con cười vui và hét lên hạnh phúc mà quên mất rằng đó chính là công sức của mạ, là tài sản là mồ hôi.... Hôm mạ tiễn con ra sân bay con không khóc chỉ lặng lẽ ra đi nhưng khi máy bay cất cánh rồi nước mắt con trào ra và tuôn xối xả cô gái ngồi bên cạnh bảo con trai phải mạnh mẻ lên đừng có khóc đâu phải con muốn khóc mà sao nước mắt cứ chảy đó chứ. Con nhớ mạ lắm nhớ lúc ở quê con nói con thèm gì mạ cũng mua cho. Khi con đau mạ năn nỉ con ăn từng thìa cháo một dù rằng lúc đó con đã lớn đủ để tự chăm sóc cho mình. Hôm nay bữa cơm con nấu toàn là mấy món mạ hay làm cho con ăn, thịt luộc chấm nước mắm, rau khoai nấu canh tôm, cá kho mặm con ăn sao ngon cơm đến thế. Ngon lắm mạ nờ. Ngậm ngùi con tự hỏi sao ngày xưa con có thể chán những món này. Trên dòng đời mưu sinh tất bật nhiều khi con vô tâm quên mất rằng ở Lý Hoà con luôn có một vòng tay rộng mở đón con về cho dù con là ai thành công hay thất bại thì vòng tay đó luôn quan tâm vỗ về dịu êm chứ không như cuộc sống dữ dội ngoài kia. Bây giờ đây con chỉ muốn về thật nhanh ôm lấy mạ và nấu cho mạ ăn những món mà con học được. Và mạ hãy yên tâm con của mạ đủ lớn và thông minh để tồn tại và học tập ở nơi này. Gắng đợi con thêm ít thời gian mạ nhé con sẽ thành công và quay về bên mạ bỏ hết tất cả gai đình nhỏ bé chúng ta sẽ vui vẽ và rộn tiếng cười.
 Con thương mạ nhiều lắm. Con trai mạ HN11B



No comments:

Post a Comment