BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Sunday, August 26, 2012

Một con Người "Sống là cho đi không nhận về riêng mình tất cả"..


“Bác ơi, cháu là cộng tác viên của báo Quảng Bình, cháu muốn phỏng vấn Bác cho một đề tài về người con xa quê, ý Bác thế nào ạ?”
Với giọng nói trầm ấm và thân tình Bác trả lời qua điện thoại: “được thôi cháu, chiều này 2h cháu nhé!”
Và tôi gặp Bác trong một chiều nắng oi Sài Gòn như thế. Sự vội vã dưới lòng phố đối nghịch với phong thái ung dung, đỉnh đạc toát ra từ con người Bác.

 Gần 2 tiếng đồng hồ, những chia sẻ thật lòng nhất giúp tôi hiểu và thêm kính trọng “người con ưu tú” này. Bác kể tôi nghe những nhọc nhằn, những may mắn trong việc kinh doanh cũng như trên đường đời.
Trước khi gặp Bác, một câu hỏi lớn tồn tại trong tôi: “tại sao Bác ấy bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà không tiếc hay sao?” và chính cuộc trò chuyện đã cho tôi câu trả lời, Bác chỉ tiếc nếu những tâm nguyện của mình không trở thành hiện thực cũng như  nó không mang lại lợi ích cho người dân, nhưng khi về quê nhìn thấy những công trình của mình được mọi người yêu quý Bác thấy vui và không có điều gì để hối tiếc cả.
Và đúng như những gì Bác nói, về quê nhìn những công trình Bác làm đều khang trang sạch đẹp, người dân ai ai cũng cố giữ gìn để trông mọi thứ thật mới, đi từ đầu làng đến cuối làng, từ công trình này đến công trình khác, tôi mới hiểu hết tấm lòng cao cả mà Bác đã giành cho dân cho làng cho xã.
Sống ở cái tuổi xưa nay hiếm, đáng nhẻ phải được an nhàn bên con bên cháu, bên gia đình với những mâm cơm khi chiều về, thế nhưng với Bác, tình yêu lớn nhất đã giành trọn cho quê hương, cho những công trình mà Bác làm bằng cả tâm huyết, khi những công trình vẫn thi công, thì Bác không đành lòng bưng bát cơm thật đầy, thế nên, một tháng dăm ba bữa, Bác lại về quê mặc cho cái nắng Quảng Bình chang chang như lữa đốt.
Trong những công trình của mình Bác bảo Bác tâm đắc nhất là nhà hộ sinh của Trạm y tế, vì Bác muốn các cháu nhỏ có nơi ra đời thật sạch sẽ để đảm bảo được sức khỏe sau này. Lời chia sẻ tưởng như mộc mạc ấy mà thấm đậm tình người. Nhìn đôi mắt Bác ánh lên niềm vui khi kể về những công trình mà mình đã bỏ công sức và tiền của tôi thấy hình ảnh Bác trong tim thật lớn lao. Với bao nhiều điều mình đã làm, Bác chỉ hy vọng có một điều nhỏ nhoi: “Bác mong các cháu học hành chăm ngoan trên những ngôi trường khang trang Bác làm, để mai này báo hiếu cho Ba Mẹ các cháu, thế là Bác vui rồi”…Tôi thấy bồi hồi với câu nói đó, cám ơn Bác, cám ơn Bác nhiều lắm. Và tôi như muốn nhắn nhủ với các em nhỏ, thế hệ sau mình: “các em hãy cố gắng học hành, thành tài để quê hương mình được rạng danh, và trên hết, để khi các em quay về làng nhìn những ngôi trường mà mình đã từng học rồi thấu hiểu hết nổi niềm, tấm lòng mà Bác đã mang đến cho quê hương”.

Và chiều nay nghe tin quê nhà tổ chức khánh thành trường Mẫu giáo, tôi thấy lòng mình vui đến lạ, thế là tâm niệm của Bác đã hoàn thành, những công trình Bác làm đã đi gần đến đích, quê hương mình mang ơn nặng một người con, những gì Bác đã và đang làm như câu nói của đại văn hào Vichto-Huygo: “Trí óc giàu lên nhờ cái nó nhận được, con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi”
Lúc này, tôi cầu chúc Bác và gia đình mình thật bình an, hạnh phúc, chúc Bác sống thật lâu, để thấy trái tim mình thật ấm áp tình người…”Sống là cho đi không nhận về riêng mình tất cả”

Nguyễn Thị Hà Linh


Liên hệ với Admin

No comments:

Post a Comment