TẢN MẠN CẢM XÚC

Đã có lúc nào bạn từng nghĩ ta nên sống chậm để cảm nhận rõ hơn mọi thứ xung quanh mình chưa? Có thể là chưa, nhưng có ai tin 1 thằng bé 22 tuổi như tôi đã cảm nhận gần hết mọi vật, mọi việc, mọi người xung quanh mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi thị thành xô bồ, thành phố Đồng Hới, nơi con người sẵn sàng loại trừ nhau vì miếng cơm manh áo, nơi bao nhiêu tệ nạn, nghịch cảnh quẩn quanh. Ông bà, bố mẹ tôi là những người nông dân chân chất ở mảnh đất Bố Trạch anh hùng.
Đã từ rất lâu, tôi ao ước, tôi yêu sự yên bình nơi đồng quê, những cánh diều, những cơn gió dìu dịu ve vuốt , những con người thật thà quanh năm với mảnh ruộng, luỹ tre. Tôi yêu lắm, thương lắm ông bà, cha mẹ, những người cần tôi và luôn đặt niềm tin vào tôi.Tôi mong mọi người luôn mạnh khoẻ, như rặng tre kia sừng sững với thời gian. Từ lâu , tôi luôn coi mảnh đất Bố Trạch là nơi mình sinh ra, luôn tự hào khi nói mình quê Cự Nẫm, Quảng Bình. Vâng, tôi không sinh ra ở đó nhưng Chứng Minh Thư của tôi ghi Nguyên Quán là Cự Nẫm. Nông thôn thì sao, Nghèo thì sao, họ biết làm ra đồng tiền bằng đôi tay, sống với nhau bằng tình cảm, nghĩa tình, được vinh danh là làng anh hùng chiến đấu. Vâng, tôi tự hào, rất đáng để tự hào. Nếu được lựa chọn , tôi sẽ chọn sinh ra ở vùng quê, không chọn sinh ra ở thành phố. Ở đó, tôi sẽ học tính tự lập từ bé, không phụ thuộc vào người khác, làm đồng tiền bằng chính đôi tay của mình. Ở đó, hồn thơ tôi sẽ lãng mạn hơn với tiếng sáo, cánh diều, bến nước, cánh đồng. Những thứ tưởng chừng như rất giản dị nhưng sao tôi yêu, tôi khát khao đến thế. Tôi muốn cuộc sống mình đơn giản đi, không se sua với những thứ vượt quá điều kiện của mình. Và tôi đã yêu, đang yêu , và sẽ mãi yêu, vùng quê ấy, những con người ấy , thật đơn sơ, giản dị, thật bình thường nhưng thật đáng để YÊU

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng 
Tuổi 22 tuổi.
Nghề nghiệp:lao động tự do Đồng Hới. 
Quê quán: Cự Nẫm

Không có nhận xét nào: