KÝ ỨC

Bạn ở nước ngoài, hơn 30 năm mới về thăm xóm cũ. Tóc bạc trắng xóa, dáng người đã còng như cây dừa lão cuối xóm. 
Gặp lại không biết nói gì, chở bạn chạy một vòng Sài Gòn suốt buổi chiều. Ghé quán vắng cùng bạn đối ẩm, ôn nghèo kể khổ một thời.
Cái thời bạn đi là lúc nghèo khổ nhất. Tiễn bạn mà trong túi không có một đồng. 

CHA TÔI NGƯỜI PHỤ HỒ
>>TÌNH YÊU CỦA MẸ LÀ VĨNH HẰNG
>>>GÁNH NGHIỆP
>>>>NGÀY MẸ GIÀ ĐI.
Chỉ có vài tấm hình trắng đen đưa bạn giữ làm kỷ niệm. Hành lý của bạn lúc đó chỉ có mấy bộ đồ, vài vật kỷ niệm bạn bè trao cho. Giá trị nhất có lẽ là gói xôi cô bạn gái trong xóm dúi vào tay bạn lúc chia ly.
 Buổi chiều hôm trước, cô ấy bán con gà mái tơ sắp nhảy ổ để mua nếp, đường ,đậu rồi thức khuya nấu cho bạn nắm xôi ấy. Cô ấy không dám khóc trước mặt bạn. Chỉ khi xe chạy mới òa lên nức nở, quay vào nhà ra khóc ở bờ sông. Dáng cô ấy ngồi khóc buồn đến nổi cây bình bát kế bên cũng không dám rung rinh lá vì sợ làm đau bờ vai gầy đang thổn thức.

Lúc ấy, chia ly coi như không có ngày về, không mong gì gặp nhau lần nữa. Giờ ngồi với bạn, nhìn ánh mắt , tôi biết bạn nhớ đến cô ấy, mong lắm gặp lại người xưa dù chỉ một lần. Thôi ! Quá khứ đã xa hãy cho nó qua bạn à. Cứ giữ kỷ trong lòng là tốt nhất. Giờ bạn về thăm xóm là mừng rồi. Bạn bè xóm cũ tứ tán bốn phương, có người đã không còn trên dương thế. Tôi với bạn gặp nhau được cũng do trời còn thương hai thằng bạn nghèo năm xưa.
Thời gian đã xóa nhòa mọi thứ, chỉ còn lại hai mái đầu bạc ngồi bên nhau nuối tiếc chuyện ngày xưa.

St

Không có nhận xét nào: