BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Thursday, March 29, 2012

Đánh thức miền nhớ

Nhà tôi ở gần Đá Nhảy, mặt hướng ra biển. Đêm chập chờn còn nghe tiếng sóng ru bờ cát trắng.Trước năm 1995, khi làng chưa có điện, những tối mùa hè nóng nực, ăn cơm xong là cả đại gia đình cùng ra ngồi dọc con lươn trên đường quốc lộ nhìn ra khơi xa. Hồi ấy, trong trí óc non nớt của mình, lũ trẻ chúng tôi không sao hiểu được lại có nhà ở trên biển. Đèn sáng rực từng hàng dài nối nhau lung linh, huyền ảo.
Đáp lại sự tò mò đó, mẹ chỉ tủm tỉm cười: đó là thành phố nổi, ban ngày nó “ lặn” xuống, chỉ khi màn đêm buông xuống, nó mới: “nổi” lên, rực sáng. “ Sao giống như trong cổ tích thế nhỉ?” – Vừa trầm trồ khen, chúng tôi vừa thỏa sức cho trí tưởng tượng bay bổng.
            Sau này lớn lên, tôi mới vỡ nhẽ. Hóa ra đó là đèn măng sông của các tàu thuyền đánh cá.
            Nhà gần biển nên thú vui buổi trưa hè chang chang nắng là đầu trần, quần cộc lén ba mẹ rủ nhau chạy ra biển. Ừm, nóng thiêu da thế này mà nhảy tủm xuống nước thì còn gì bằng. Nước mơn man khắp da thịt, nước vỗ về mơn trớn, nước oàm oạp nô đùa. Sóng lăn tăn, nước xanh trong, cá bơi lội, rong chuyển mình…cảnh hữu tình níu giữ hồn thơ dại quên mất giờ về.
            Hồi ấy, cứ đến hẹn lại lên, khoảng 5h sáng là từng tốp người rập rập chạy bộ dọc đường biển. Khi cơ thể đã vã mồ hôi, tụi tôi tự thưởng cho mình bằng cách lặn ngụp mà tắm. Tắm đã rồi vào đãi ngao. Mấy đứa ôm nhau, vật nhau, giành nhau một con ngao… Ha ha thế này thì tha hồ trưa nay có một nồi canh ngao- dưa non ngọt mát cho mẹ nấu nhé.
                       


            Trưa nay tôi lặng mình ngồi trước bao la biển, thả hồn phiêu du theo gió đến những miền kí ức xa…Một chú còng tinh nghịch từ đâu lao thẳng tới bò lên bàn chân. Còng ơi! Có nhớ những đêm hè cả lớp 9A rủ nhau soi còng bọc bột mì rán bánh? Lam đạp xe chở mình xuống đèo, xe không phanh loạng choạng…mình nhát gan nhảy ùm xuống đường, lăn 3 vòng rồi ngất xỉu…Cả lớp hốt hoảng, khóc tru tréo tưởng rằng mình đã…lên tiên. Để rồi sau đó, mỗi ngày đi học lại có một bạn nam lên tận nhà chở đi kẻo sợ chân mình đau. Sau vụ tai nạn ấy, thấy các bạn sao mà thân thương thế. Lớp không bỏ cuộc, cuối năm chia tay lại tìm ra biển. Lần này thì còng đầy xô, tất cả kéo về nhà Việt vừa rán vừa ăn, chui cha…nhớ đến đó mà nước bọt đã tiết ra đầy khóe miệng.
            Biển hôm nay vẫn thế, trẻ mãi không già. Riêng bọn trẻ chúng tôi lớn lên, mỗi đứa một nơi nhưng tiềm thức vấn luôn gợi nhớ về biển. Mỗi lần về quê lại tít tít gọi nhau “họp mặt” ở bãi biển. Trước là để tắm, sau nữa là thưởng thức các đặc sản tươi ngon từ quê nhà. Phải hòa mình trong dòng nước mát lạnh mới có thể cảm nhận hết mùi vị của quê hương. Phải nô đùa trong nước mới có thể hiện hữu những ngọt ngào năm tháng tuổi thơ. Khi đã tắm xong rồi, ai cũng tranh thủ vào quán vừa nhâm nhi vừa ôn lại kỉ niệm. Biển trở thành miền nhớ, đôi khi, trong chốn mưu sinh tha hương, lúc ta cảm thấy chơi vơi buồn phiền, thì miền nhớ ấy lại là một bến đỗ bình yên cho tâm hồn tìm nơi thư thái.

            Tự hào trong tôi có một góc biển, nơi ấy hằng đêm vẫn nhịp nhàng ru võng đưa thuyền ra khơi, nơi ấy có tuổi thơ tôi với bao bạn bè yêu dấu. Và nơi ấy, khi tôi vui, khi tôi buồn đã có một người luôn bên cạnh an ủi tôi… “Biển một bên và anh một bên…” Không phải đâu khác mà chính biển đã xe tơ cho tôi và anh nên duyên. Vì thế, biển vẫn song hành trong cuộc đời tôi như anh- tình yêu bất diệt của tôi.

                                                                                     Thu Hằng


1 comment: