BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Tuesday, July 21, 2015

Chuyện tình sau 20 năm ( Chương II phần 3)


Phần 3: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA BIỂN

Biển dừng xe đạp trước cổng đình làng chờ Vân, mười phút sau cô bạn mới tới.
- Ra sớm mơ! Vân hỏi thay cho lời chào.

- Năm giờ mấy o trong xóm kêu mạ choa đi tập thể dục oang oang ồi, dậy cho luôn chơ chi nựa. Biển trả lời và hất chân chống xe đạp, hai cô bạn lại rong ruổi trên con đường đến trường.


>>> Chuyện tình sau 20 năm ( Chương II phần 1)

Hai cô gái không chọn đi xe bus như những người bạn khác, mặc dù nhanh hơn đi xe đạp rất nhiều. Nhưng với họ, được đi cùng nhau một đoạn đường mấy cây số, được kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, được quan sát cảnh vật bên đường lại là một niềm vui. 

Buổi sáng tháng tư trời trong xanh đến lạ. Không còn cái nắng quá gay gắt như những ngày hè tháng sáu, cũng không còn những trận mưa dầm dề mang theo hơi lạnh buốt tim của tháng giêng, tháng hai. Ánh mặt trời dịu dàng, những cơn gió nhè nhẹ mang theo hương thơm của những ruộng lúa non vừa trổ bông hai bên đường, len cả vào tâm hồn hai cô gái thanh tân. Biển hít một hơi thật sâu, bâng quơ nói:

- Sau ni có con tau đặt tên cho con là Hương Lúa.

Vân nhìn cô bạn thân, nguýt dài một cái

- Đặt tên chi mà quê mơ. Dân Lý Hoà có mần ruộng mô mà tên Lúa với đồ. Đặt tên Giang, tên Thuỷ còn nghe được. 

- Thì nói chơi rứa nờ. 

Thấy cô bạn có vẻ quan trọng hoá vấn đề, Biển chuyển ngay chủ đề khác, chỉ tay vào cánh đồng lúa đang non dọc con đường quốc lộ:

- Đố bây, thu hoạch lúa xong họ trồng cơn chi?

- Trồng bắp. Chẳng cần suy nghĩ, Vân trả lời luôn.

- Sai, trồng tàu môn. Biển hóm hỉnh phản bác bạn. Hai đứa quay sang nhìn nhau, phá lên một tràng cười trong trẻo, tiếng cười tan cả vào gió.

* *

*
Giờ ra chơi, Biển cầm sổ trực ban xuống phòng Đội nộp cho thầy tổng phụ trách. Vừa đi được một đoạn đã thấy tiếng ai gọi tên mình từ nhà để xe của trường, Biển quay lại nhìn, thì ra là Thái. Cậu bạn nhí nhố ngày nào giờ ba năm trôi qua đã bớt gầy gò đi một tí, nhưng cái nụ cười tươi tắn, ngoác ra tận mang tai thì vẫn chẳng thể thay đổi, dường như nó trở thành thương hiệu riêng của Thái.
- Ê, lớp trưởng nhờ tí được không?
Biển nhìn Thái, hôm nay cậu bạn có vẻ hơi lạ. Vẫn nụ cười ấy, nhưng hơi ngượng ngùng thậm chí gượng ép, chưa kể đang dấu diếm cái gì sau lưng.
- Nhờ chi, nói mau đại ca còn đi nộp sổ trực ban. Biển vẫn thường dùng cái giọng đanh đá ấy để nói chuyện với bọn con trai trong lớp, lâu rồi thành quen. Nếu hôm nào cô lớp trưởng chẳng may dịu dàng một tí, kiểu gì mấy cu cậu trong lớp cũng mắt trước mắt sau nháy nhau " chắc lớp trưởng đến ngày" rồi phá lên cười với nhau, trông vô cùng " nguy hiểm".
- Mà dấu cấy chi đó? Miệng hỏi, tay lôi xềnh xệch vạt áo của Thái và phát hiện cu cậu đang cầm một hộp quà nhỏ. Nàng ta nheo mắt tinh quái tra khảo.
- Quà à? Hôm ni có phải sinh nhật đại ca mô mà tặng quà hè?
- Thôi dẹp đi, thừa tiền mà mua quà tặng Biển bê đê à, đừng tưởng bở.
- Rứa tặng ai đó?
Thái chuyển giọng nịnh nọt:
- Biển chơi thân với Vân, nhờ Biển đưa hộp quà đây cho Vân giúp Thái với hi. Mai sinh nhật Vân rồi, ngại mọi người...
Hoa Biển chợt hiểu ra, thì ra cô cậu này có vấn đề,,chả trách dạo này trên đường đi học Vân hay nhắc nhiều về Thái. Ở nhà cũng vậy, mỗi lần qua chơi Vân đều làm như vô tình kể những câu chuyện về Thái, toàn là nói xấu thôi, nhưng ánh mắt lại chan chứa tình cảm kiểu " Thái lớp miềng điên điên mi hè" , " Thái giở hơi đều tốt bụng hè" , " thỉnh thoảng thấy Thái có duyên hè"...Biển đã không để ý, nhưng giờ thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là thich nhau rồi, thế mà giấu mình, tí đi học về phải chửi cho trận mới được. Nghĩ thế, Biển thấy trong lòng vui vui, cô bạn thân nhất của mình đã biết rung động rồi cơ đấy. Nhưng rồi lại thấy hơi buồn buồn, nếu có người để quan tâm rồi, chắc Vân sẽ dành ít thời gian cho mình lắm đây. Thôi kệ, ai rồi cũng thế, cứ vui cho bạn cái đã. Biển xoè bàn tay trước mặt Thái và bắt đầu giở bài đòi hỏi:
- Hai bịch xoài dầm, ô kê?
- Ừ thì hai bịch, đều nhớ đưa quà tận tay Vân hi. 
Biển te tởn cầm hai gói xoài xanh thái lát, bên trong đã có sẵn một ít muối ớt hí hửng đi lên lớp, trong lòng không khỏi hân hoan. Lãi quá, cầm hộp quà đi có mấy bước chân mà được trả công hậu hĩnh, kiểu này chắc phải dán thông báo " ở đây nhận đưa quà hộ" mất thôi. Biển giơ gói xoài lên hôn chụt một cái,,rồi hân hoan vào lớp tìm Vân.
                                                             * *
                                                              *
Ăn cơm chiều xong, Biển ngồi bên thêm nhà nhổ tóc sâu cho ba, trong khi mẹ cô đang nằm đung đưa trên võng xem phim Hàn Quốc. 
- Ba ơi ba, chị Vân có người yêu ồi ba nờ, yêu thà trong lớp con luôn. ( Vì là chị em họ nên khi trước mặt người lớn,,Biển luôn gọi Vân bằng chị, nếu không sẽ bị mắng là hỗn. Nhưng khi chỉ có hai đứa với nhau họ lại xưng hô như những người bạn đồng trang lứa khác.)
- À, rứa con chưa có bạn mô ưng à. Ba của Biển hào hứng tham gia chuyện cùng con gái.
- Khôông ba nờ, mấy bạn nói con bị mụ bà bắt lạc, có khi kêu con là bê đê nựa, có mô mà ưng.
- Thì răng con không học chị Vân ăn nói nhẹ nhàng đi, con cấy phởi nhẹ nhàng họ mới ưng chơ. 
Biển thẹn thùng ôm cổ ba mình, nũng nịu
- Không cần, ở với ba mạ thôi.
Mẹ của Biển đang xem phim, thấy con gái nhắc đến chuyện yêu đương thì quay đầu lại góp ý.
- Lo học đi, gần thi tốt nghiệp đến nơi ồi, ở đó mà yêu đương. 
- Mạ mi hay hè, con cấy to ồi, phởi giáo dục giới tính cho hắn chơ, khôông hắn tò mò là dại đó, mạ mi chự được hắn cả ngày à.
Thấy chồng nói có lý, nhưng người làm mẹ luôn lo cho việc học hành và sự nghiệp của con, nên bà vẫn cố nói :
- Thi đậu đại học đi đạ ồi ưng ai thì ưng, chơ lo yêu đương học hành sa sút thì an hận cả đời con nờ.
Thấy ba mẹ làm to chuyện, Biển phụng phịu
- Dạ, con biết ồi. Con gái không làm ba mạ thất vọng mô. Hì hì
* *
*
Biển và Vân đang đạp xe trên đường thì thấy có người gọi với từ bên kia đường " bẹp Hồng, bẹp Hồng". Hai đứa nhìn nhau không hiểu
- Kêu ai rứa hè?
- Bây chơ ai nựa.
Bên kia đường, một chàng trai mặc đồng phục của trường Dân lập. Cậu ta khá cao ráo và đẹp trai, da rám nắng, tóc cắt đầu đinh gọn gàng. Hai cô gái vừa phanh xe lại thì chàng trai cũng vừa đuổi tới, vừa thở hổn hển vừa tươi cười nhìn Biển
- Bẹp Hồng, cho eng lên một đoạn, xe eng thủng săm ồi, chờ họ sửa không kịp, sợ trễ học.
- Da, eng lên đi em chở.
- Thôi để eng chở cho, ai con trai để con gái chở nựa. 
Lần đầu tiên trên con đường đi học, những câu chuyện vô thưởng vô phạt của Biển và Vân bị gián đoạn vì một người thứ ba. Hai cô gái không dám nói chuyện linh tinh, cứ im lặng đạp xe, mong cho nhanh chóng đến trường, để thả cái người vừa rơi từ sao Hoả này xuống. Thật ra thì họ quen nhau, vì cũng là người Lý Hoà cả, Tiến học muộn một năm nên từ thời cấp hai, học sinh trong khối đều gọi Tiến bằng anh, lâu dần thành quen. Chẳng hiểu sao Tiến không vào trường công lập, mà lại học dân lập, chắc là không đủ điểm, mặc dù thời cấp hai cậu ấy cũng là học sinh khá. Thấy không khí trầm lắng quá, Tiến lên tiếng
- Hai em ngày mô cũng đi xe đạp à?
- Dạ!
- Thân chắc ác hè, nổi tiếng từ thời cấp hai đến chừ.
- Dạ!
- Em tên Hoa Biển hè, eng cứ quen kêu bẹp Hồng. 
- Dạ!
Thấy thái độ không hợp tác trò chuyện của hai cô gái xinh đẹp, Tiến cũng im bặt chẳng nói lời nào.
Cuối buổi học, vừa dắt xe ra cổng trường Biển đã thấy Tiến đứng chờ ở đó, nở nụ cười dịu dàng nhìn Biển.
- Chở eng về đến đoạn Khi sáng eng lấy xe đạp với hi.
Hai cô gái nhìn nhau, Biển thấy nghi vấn trong đầu. Học khác trường, bạn bè chắc cũng không ít, chẳng lẽ không xin ai đi nhờ được một đoạn hay sao mà phải chạy sang tận đây nhờ Biển. Nghi hoặc thế, nhưng cô bé cũng không nỡ chối từ.

Hôm nay Vân xin nghỉ học một buổi để cả nhà ra Hà Nội tiễn anh Phong đi Hàn Quốc. Biển một mình rong ruỗi trên chiếc xe đạp, thấy quãng đường dường như xa hơn. Đang bâng quơ tư lự thì thấy bóng chiếc xe đạp vút qua, rồi phanh lại chầm chậm sóng đôi bên chiếc mini màu xanh của Biển. Đó là Tiến, với nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm:
- Hôm ni đi một chắc à Biển?

Một thoáng giật mình, rồi nhận ra người quen, Biển khe khẽ gật đầu. Suốt quãng đường còn lại, với sự nhiệt tình và dễ mến của Tiến, Biển đã mở lòng hơn và cùng anh trao đổi một vài câu chuyện. Cũng trên con đường này, Biển đã biết vì sao anh ta học muộn một năm. Trước đây bố mẹ Tiến vào miền nam lập nghiệp, khi đã ổn định thì đón cả ba anh em vào ở cùng. Sau này làm ăn khó khăn, cả nhà lại quay trở về quê hương. Vì muốn con trai không bị tụt hậu kiến thức so với bạn bè đồng trang lứa, bố mẹ phải cho Tiến học lùi một lớp. Năm cuối cấp hai, khi bạn bè ra sức ôn luyện cho kỳ thi chuyển cấp thì Tiến lại bị thủy đậu, không thể đến trường. Cũng chính vì thế, kết quả thi của cậu không cao và phải học dân lập. Biển lặng thinh nghe những câu chuyện của Tiến, chủ yếu là cô hỏi và anh trả lời, thật thà, dễ chịu. 

- Eng nghe mấy đứa em trong xóm khen em lắm, em học giỏi hè, lại còn làm lớp trưởng.

- Mô eng, em bình thường, Biển khiêm tốn trả lời.

- Em giỏi môn chi nhất?

- Môn chi cũng dốt, đều em thích học toán. 

Tiến nhìn Biển mỉm cười:

- Trạng nựa.

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, trên con đường quen thuộc này, đôi bạn Biển Vân có thêm người bạn bất đắc dĩ là Tiến. Họ đã thân thiết hơn, hiểu về nhau hơn, thường đợi nhau cùng đi cùng về. 

Cũng không biết từ lúc nào, Biển đã có rất nhiều sự thay đổi. Điều này cô không nhận ra, nhưng Vân và những bạn bè trong lớp thì thừa hiểu. Biển dịu dàng hơn, bớt đanh đá đi nhiều. Nếu trước đây cô thường ôm vai bá cổ mấy cậu bạn trong lớp, thì giờ phải đứng cách cả mét. Có hôm Lâm mập đi học muộn gần mười phút, đáng lẽ bị phạt hai nghìn rồi, nhưng cu cậu lại được lớp trưởng " phát xít" tha bỗng. Ngạc nhiên hơn nữa, còn được động viên nhẹ nhàng " mai đừng phạm lỗi nựa hi". Cả bọn con trai đoán già đoán non " Biển bê đê mới đi chuyển giới à" , " Biển bựa ni nữ tính gớm"... Hội con gái thì xôn xao " chắc nàng ta đang phải lòng ai".

Chiều muộn, chuông điện thoại reo, là Vân gọi: " Ra ngoài kè uống nác mía hè". Biển tắt máy, rửa mấy cái bát rồi xin phép mẹ đi chơi một chút. Ngoài biển hôm nay gió nhẹ, mấy cơn sóng lăn tăn chậm rãi hôn lên bờ cát. Trên kè đã có nhiều cô bác ăn cơm chiều xong ra ngồi hóng mát, trẻ con chạy nhảy trêu đùa, mấy đứa choai choai tập xe đạp ngã sóng xoài, ôm gối xuýt xoa. Chẳng thấy Vân đâu, đang nhìn quanh thì thấy Tiến. Tim Biển đập mạnh, Tiến ở thôn Tân Lý, xuống Ngoại Hoà mà chi? Nghĩ thế, nhưng Biển vẫn nhoẻn miệng cười chào Tiến. 

- Eng nhờ Vân gọi cho em.

À ra thế, con bạn này dám bán đứng mình. Tí về gọi điện chửi mới được. Lòng thầm trách bạn, nhưng cũng cảm ơn bạn, vì thật sự Biển cũng rất thích được chuyện trò cùng Tiến.

- Eng tìm em có chuyện chi à? Biển cố giữ giọng bình tĩnh hỏi.
Tiến gãi đầu gãi tai, khuôn mặt đẹp trai bỗng đỏ ửng lên. Anh lấy trong giỏ xe đạp một gói quà nhỏ đưa cho Biển.
- Sắp thi đại học rồi, nghe nói em thi khối A, tặng em quyển " 100 bộ đề thi đại học khối A", về giải lấy kinh nghiệm. 
Biển đưa tay đón lấy món quà từ Tiến, lòng rưng rưng xúc động. Lần đầu tiên trong đời, cô gái mười bảy tuổi được nhận một món quà từ người bạn khác giới, một món quà liên quan đến niềm đam mê của cô như vậy.
Họ sóng bước cùng nhau trên biển, chẳng nói gì. Thỉnh thoảng lại có mấy đứa trẻ con rượt đuổi nhau chạy qua, lại gào lên trêu gẹo " chị Biển có người yêu", " về méc mụ Hồng chị Biển có người yêu". Biển thẹn thùng trừng mắt dọa bọn trẻ.
- Em định thi sư phạm à?
- Mô, em thi học viện cảnh sát nhân dân.
- Va tời, con cấy đòi mần cảnh sát à? Mạnh mẽ rứa họ sợ đó.
- Ai sợ kệ họ chơ, đó là ước mơ từ nhỏ của em ồi.
Tiến quay sang nhìn Biển, bắt gặp ánh mắt trong veo của cô đang len lén nhìn mình. Bất giác hai đôi má không hẹn mà cùng đỏ bừng. 
Thời gian từ lần đầu quen cô gái này, anh đã bị thu hút bởi sự bướng bình, tinh nghịch và thông minh của cô. Tuy không học cùng trường, nhưng những gì liên quan đến Biển, Tiến đều biết hết. Cậu hỏi những đứa em cùng xóm, hỏi Vân. Cậu biết Biển học giỏi thế nào, đanh đá ra sao, được thầy cô bạn bè yêu quý đến chừng nào... Cứ biết thêm một điều về Biển, lòng Tiến lại háo hức muốn biết về điều tiếp theo. Cô gái này khác biệt quá, thú vị quá, chín chắn quá mà cũng ngô nghê quá. Tất cả những điều đó đã đầy lên trong lòng Tiến thành tình thương mến lẫn cảm phục. Cũng không biết từ bao giờ Tiến cố gắng nhiều hơn, học hành chăm chỉ hơn, cậu muốn được nắm tay Biển bước vào cổng trường đại học, được một lần mạnh dạn nói với cô ấy, anh thích cô ấy biết nhường nào. Thế mà ngồi đây, được rất gần với ánh mắt ngây thơ ấy, Tiến chẳng nói được một lời nào, ngoài những câu bâng quơ mà ngày nào đi học cùng nhau cũng nói.
Biển về nhà, ngồi vào bàn học. Cô nhẹ nhàng mở quyển sách Tiến tặng. Ngay trang đầu tiên là dòng chữ được viết nắn nót, cẩn thận " Chúc cô gái của tôi thành công trên con đường mình chọn. Hẹn gặp lại nhau trước cổng trường đại học nhé. Y.E.". Biển đọc đi đọc lại dòng chữ này, " cô gái của tôi" à, là ý gì vậy? Lại còn hai chữ Y.E viết tắt nữa chứ. Có lẽ nào? . Một lời tỏ tình à?. Mình có ảo tưởng quá không? Cái ý nghĩ Tiến đang thích mình làm Biển lâng lâng hạnh phúc, nhưng rồi cô gạt đi, mục tiêu của mình là vào đại học, không được tơ tưởng những chuyện khác. Cứ thế cô gái mới lớn ngồi đấu tranh với chính mình. Nhưng cô không thể dấu được sự thật là trong lòng cô cũng quý mến Tiến nhiều đến mức nào. Cô lấy cái bút bi màu đỏ, viết thêm một câu bên dưới dòng chữ của Tiến " Sẽ cùng cố gắng nhé chàng trai của tôi". Cuối câu, Biển vẽ hình hai quả tim nhỏ xíu lồng vào nhau, rồi cẩn thận ngồi tô đậm, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm xúc này cô không biết phải gọi tên nó là gì nhưng người viết câu chuyện này thì biết, cái đó gọi là rung động đầu đời ( tự cười).
Biển lật trang thứ hai của quyển sách, bắt đầu giải bộ đề thi đầu tiên. Cô chăm chú và tập trung. Nhưng khuôn miệng xinh xinh vẫn đôi chút không kiềm chế được, nở nhẹ một nụ cười.
>>> Xem thêm video Link : https://youtu.be/ghJ1s4HSPPY

No comments:

Post a Comment