TỰ HÀO TÔI LÀ NGƯỜI LÝ HÒA


Cầu Lý Hòa
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lý Hòa thân thương. Và tôi luôn lấy làm tự hào về điều đó...Một điều tôi có thể khẳng định đó là : Tôi yêu quê hương, tôi yêu Lý Hòa... Và không ngừng giới thiệu hình ảnh Lý hòa tới bạn bè khắp nơi Lý Hòa - cái tên nghe thật mặn mà, kiêu sa. Đã từ lâu con em trong làng cứ hô vang là " Lý Hòa City " nghĩa là thành phố Lý Hòa. Quả thật làng Lý Hòa như một thành phố thu nhỏ vậy.

Để ngắm nhìn toàn cảnh Lý hòa , chúng ta không thể tìm đâu ra địa điểm nào đẹp hơn Cầu Lý Hòa. Tôi là một học sinh THPT và mỗi ngày chiếc xe buýt chầm chậm đi về. Tôi, bao cô cậu học sinh ghé mắt nhìn ra cửa sổ...Con sông Lý Hòa hiện ra, trong xanh, hiền hòa...thoáng xa xa từng dãy nhà mọc um tùm, san sát liền kề nhau, những ngôi nhà cao tầng với mái ngói xanh, đỏ, cam...đa sắc màu, rặng cây phượng xanh xanh dọc những đoạn đường kè tạo nên một nét hài hòa đến sống động. Và dửng dưng một ngôi nhà cao nhất nằm ở trung tâm lại là một điểm nhấn khiến người ta chú ý nhất. Vâng ! Đó chính là ngôi nhà cao nhất của làng Lý Hòa. Nếu ai không biết thì chắc chắn không phải là người Lý Hòa rồi...
lyhoa,vn
Nhìn qua bên kia " Chợ Lý Hòa ", chợ làng ta không kém cạnh gì những nơi khác, lại được mới xây nên hoành tráng thế... Chợ đẹp, chợ đẹp, nghĩ đến ta muốn lao vào mua một cái gì đó ngay.
Đó, bức tranh toàn cảnh về Lý Hòa có thể thu lại từ trên cầu nhìn xuống. Một góc đẹp lôi cuốn bao nhiếp ảnh gia " nghiệp dư ", cho dù màu xanh trời nắng đẹp, hay là màu trời hoàng hôn, trời tối đêm với những ánh đèn sáng chói đều rất tuyệt vời.
Từ đây ta muốn đi vào chợ thì cứ đi thẳng một mạch, từng quán hàng san sát nhau, rồi ai muốn ghé mua thứ gì thì cứ tìm, gần vỉa đường, những gánh hàng rong lại xen kẻ... Người ngồi rang bắp, người đứng bán bắp luộc, người bán bánh rán, bánh khoai....ngửi mùi thôi cũng hấp dẫn rồi, bình dân mà bình dị, quen thuộc với mấy o, mấy dì thường xuyên đi chợ...
Vào trong chợ, có lẽ người ta thích đi nhất là hàng áo quần. Chợ chiếm diện tích khá lớn để bày bán áo quần, bởi vậy nên thể loại gì cũng có, đủ màu đủ kiểu khiến ta hoa mắt rồi trầm trồ khen, rồi lại chả mua được gì....vì nhiều cái đẹp quá, không biết mua gì,lại tay trắng.

Đài tưởng niệm : có thể được coi là biểu tượng của làng Lý Hòa. Vừa uy nghiêm mà vừa gần gũi, lúc nào cũng đông người, sáng hay trưa tối con em cũng ra tụ tập, ngồi rong chơi trên mấy cái ghế đá, người già, rồi mấy chị phụ nữ đi tập thể dục, rồi ai nấy lại chuyện trò...ồn ào hẳn lên. Lý hòa đất chật - người đông cũng nhìn từ đây cả.

Dọc theo đó, ta đi thẳng ...  con Sông Lý Hòa bên cạnh, kè sông cũng nối liền ra với biển, dài bất tận...Người ta lại thi nhau mở quán nước, quán ốc...Ban đêm mà rủ nhau đi lượn kè thì đúng là thích cực...Làm ly nước mía, nhâm nhi hạt dưa thì thỏa sức tám chuyện " chém gió ", những ánh đèn đêm sáng soi con sông thêm lung linh, phong cảnh hết sức hữu tình. Nước sông du dương theo ánh đèn cùng những cơn gió nhè nhẹ... Rồi lặng nghe một bản nhạc nhẹ thật lãng mạn, làm say đắm lòng người. Cho dù một ngày có mệt mỏi đến đâu, ta cũng tìm được chút bình yên, để được thư giãn và tận hưởng...

Nhắc tới Lý hòa lại càng không thể nhắc tới bãi biển Đá Nhảy. Nó gắn liền với tuổi thơ của mỗi con người ở nơi đây...tuổi thơ đi tắm biển, xây ông tượng, đi bắt ốc, đi soi còng mỗi tối... Mỗi mùa hè rủ nhau ra biển tắm mát, đùa nghịch... Cơ mà, từ nhỏ đến bây giờ tôi vẫn là một đứa nhát gan, sợ sóng, không dám ra quá xa....Nghịch cát, xây ông tượng, nhà cao rồi sóng lại cuốn hết đi....rồi sóng cuốn đi hết tuổi thơ...
Nhưng tôi...vẫn yêu Đá Nhảy, mỗi sáng sớm lại chạy thể dục. Có một núi cát " tuổi thơ ' của bao thế hệ. Cứ trèo lên rồi chạy xuống, cảm giác như " bay '' vậy . À, không phải cảm giác mà thực sự là như từ trên cao đáp xuống đất....
Tiếp, ta chạy về phía trước, không xa lắm, nếu thấy những bãi đá nhấp nhô chứng tỏ đây mới là Đá nhảy... Cái tên nghe vui nhộn thế bởi vì những hòn đá tự mọc rồi nhô lên cao đủ hình thù, biểu tượng, như con rùa, con voi, cái hang, cái cột đình....trông thú vị lắm. Sóng cứ vô tư đùa giỡn, sóng cứ vỗ vào những mỏm đá làm nước bắn tóe lên, tung bọt trắng xóa...
Du khách đến đây thích nhất là chụp ảnh, bởi cảnh đẹp hữu tình....không có lý do nào để phủ nhận cả... Một nơi lý tưởng để chụp ảnh kỉ niệm gia đình, bạn bè...Tuyệt vời ! Người ta thích tạo dáng vời những khối đá ấy.

Rừng
Đây có thể coi là nơi ít người để ý tới, từ đèo Lý Hòa đi lên ta có thể " lượn '' rừng. Rừng mang màu xanh khá tươi trẻ, mơn mởn... Đi qua nhiều con dốc cao, ta ngắm đủ loại hoa rừng, trắng, tím đẹp hoang dại... Đến mùa, lũ con nít lại thi nhau lên rừng hái (ăn) sim, móc.... quả nhỏ nhỏ ăn rất ngọt lẫn chút chan chát....đậm mùi quê hương ngọt ngào của rừng vàng...

Lý Hòa- Lý Hòa mà tôi mơ ước trong tương lai chính là thành phố Lý Hòa ( Lý Hòa City )
Lý Hòa đang phát triển lên từng ngày, đông vui, nhộn nhịp...Người dân Lý Hòa vẫn cái vẻ ấy, sống đằm thắm, thêm chút thân thiện với khách ... Đơn giản mà đậm chất tình người, cho dù ở nơi đâu, chỉ cần lên tiếng nhận đồng hương, khó khăn nào cũng giúp đỡ nhau...

Blog Lý Hòa cũng chính là blog cuối cùng của tôi trước lúc đi xa. Chỉ là những dòng cảm nhận của riêng tôi, chả giống ai cả....Tôi không giỏi văn, nghĩ sao viết vậy thôi...Nhưng tôi viết bằng cả trái tim một người con Lý Hòa... Mai đây, phải rời xa rồi, cách biệt nửa vòng trái đất...Sẽ khiến tôi không nguôi nhớ...Có đi xa mới biết nhớ quê hương...
Hiện tại, còn đếm từng ngày để sống ở đây, tôi vẫn là người Lý Hòa, sống hết mình, yêu quê hương, mơ ước quê hương ngày càng giàu hơn nữa, đẹp hơn nữa. Tôi hi vọng sau này thành đạt, sẽ góp chút sức nhỏ để làm đẹp thêm hình ảnh quê hương...
Rồi bao năm nữa trôi qua, quê mình vẫn vang mãi câu ca :
     " Ai thăm Phong Nha, mời về Đá Nhảy "

Và tôi tự hào lắm khi nói, tôi là người Lý Hòa !

Hồ Thị Nhãn

>>> Xem thêm video

Không có nhận xét nào: