Chuyện nhà tôi.

    Ba ngày tết nhà nào cũng vui tươi hớn hở đón tết, riêng nhà tôi thiệt đúng là tội nghiệp.  Trăm sự cũng tại vì  cái GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG . Kể ra đây bà con xóm làng biết để đến giúp đỡ hòa giải hộ, nếu không chắc cuộc tình của vợ chồng tôi sẽ đi vào hồi kết.
   Sự thể là thế này. Tôi vốn là người Ngoại Hòa mà đã người xóm nào chắc chắn cũng chỉ muốn cho thuyền xóm mình về nhất thế mới sướng , thế mới hả dạ. Còn vợ tôi vốn là dân Nội Hải.

  Ngay từ ngày 27 tết  khi bốc thăm xong thuyền bơi , nàng bỏ chợ bỏ búa, cứ chạy lăng xăng theo đội bơi của thôn Nội Hải . Thôi thì nào lo trà nước ,  ăn uống… động viên nhắc nhở đội bơi, rồi nàng còn tham gia cả chuyện bàn chiến thuật đua thế nào  thế mói ghê. Tui không biết nàng giỏi thế nào tham gia đua thuyền bao giờ chưa , nhưng nghe nàng nói nào là : nếu bắt nhất nam thì phải bơi thế này, nhất bắc thì phải bơi thế kia… hô ra làm sao vào bắt vọi như thề nào cứ thao thao bất tuyệt. Nếu người nào lạ chắc nghĩ rằng nàng là huấn luyện viên của đội bơi Nội Hải.
   Tết nhất nàng không lo lắng gì cho gia đình, đã thế tôi cũng để mặc, xách chai rượu đêm ngày cùng đội bơi Ngoại Hòa chung vui.
   Nhà tôi có 2 đứa con. Đứa con trai đầu theo cha ngày đêm cùng đội bơi Ngoại Hòa, đứa con gái mới lên năm cũng lăng xăng theo mẹ săn sóc đưa đón đội bơi Nội Hải.
  Ba ngày tết nhà cửa chẳng lo lắng gì chỉ tranh thủ làm vội mâm cơm cúng ông bà cho xong thủ tục.
  Rồi ngày đua thuyền cũng đến. Trời mưa phùn, còn thêm cái lạnh như cắt thế mà nàng chỉ mặc chiếc áo phong phanh in 2 chữ Nội Hải to tướng. Thôi thì khỏi phải nói nàng và cô con gái xách  hẳn cái thau nhôm, hai mẹ con cầm 2 cái chày đá, vừa chạy dọc sông, theo thuyền bơi của thôn Nội Hải mà nếu vận động viên điền kinh Vũ thị Bích Hường nhìn thấy cũng chào thua, vừa gõ vừa hô : - Nội Hải vô địch – Nội Hải vô địch . vang rền cả một khúc sông, nàng vui ra mặt  khi thuyền bơi  của Nội Hải nhích hơn thuyền bên cạnh  một khúc, lo âu bồn chồn sau khi bắt vọi, thuyền bơi thôn Nội Hải  bị thuyền bên cạnh bỏ xa.
  Cuộc đua rồi cũng kết thúc, đội thắng đội thua cũng là điều hiển nhiên. Nhưng không gì sướng bằng  đội bơi của cha con tôi về nhất còn đôi Nội Hải về bét.
  Sau cuộc đua tôi cùng con trai nán lại xem xong lễ trao giải. Trao giải xong hai cha con hoan hỉ vừa dắt tay nhau vừa đi vừa bàn tán về nhà lúc nào cũng không hay, vào đến nhà rồi mà sự sung sướng của vẫn chưa dứt, hai cha con vẫn cứ thao thao bất tuyệt hả hê. Bỗng nghe một tiếng rầm, đang nằm trong chăn nàng vùng dậy hất cái thau nhôm một cái rõ mạnh và mồm la lên :
-    Đồ ăn dan – Đồ ăn gian
  Cha con tôi cũng không kém cạnh cãi lại :
-    Ăn gian cái gì  chèo kém thì thua chứ - Đồ cay cú.
-    Đồ ăn gian , lấn đường chơi xấu … nàng dà mồm cãi lại, rồi cô con con gái cũng hùa vào , làm tôi tức điên. -  Ăn dan chơi không đẹp – Ăn gian, ăn gian.  Không để cho tôi có cơ hội cãi lại nữa, điên tiết tôi làm một tát.
  Rồi mọi chuyện cũng từ cái tát ấy mà ra . Nàng hầm hực lu loa bỏ đi một lúc và cầm một lá đơn ly hôn đặt lên bàn bảo tôi ký đi.  Ba đêm rồi tôi xin lỗi nhưng nàng vẫn không chịu .
  Bà con làng xóm ơi giờ thì khổ tôi rồi. Tối thì nàng ôm con gái ngủ , sáng thì dẫn con gái đi ăn quà để cha con tôi cầu bất cầu bơ . Phải làm thế nào bây giờ nhờ bà con giúp hộ
  Chỉ chờ ngày UBNN xã làm việc là nàng sẽ trình đơn ly hôn lên phòng tư pháp . Nàng nói rằng dù ông không ký tôi cũng đơn phương ly hôn ông.
  Trăm sự cũng tại cái giải đua thuyền tuyền thống nên gia đình tôi mới ra nông nỗi này. Nhờ ủy ban và các ban nghành đoàn thể giúp tôi hàn gắn với . Coi bộ khó khăn lắm đây. He he he.

Tác giả: Nguyên Ngọc

Không có nhận xét nào: