BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bố Trạch, Quảng Bình.


Friday, January 27, 2017

Xuân này con không về

(Bài dự thi)
Xuân này con không về, chắc mẹ buồn lắm, chắc cả nhà buồn lắm. 
Mượn lời một bài hát thay cho một cái mở đầu dài dòng, tôi muốn giãi bày đôi dòng cảm xúc của một đứa con năm đầu tiên sẽ đón cái tết xa nhà.
Thời gian, thời gian...thấm thoát trôi nhanh không kịp đếm và cuộc sống nơi xứ người bận rộn làm ta quên đi, rồi một cái Tết cận kề lại về trên quê hương Lý Hoà. Như chúng ta có thể biết, những năm trước và đặc biệt năm nay không biết bao nhiêu người Lý Hoà lại phải ra đi, nếu đếm về số lượng chắc chắn năm nay là có nhiều thanh niên đi nước ngoài nhiều nhất. Mỗi người có một lý do khác nhau, tuổi trẻ có nhiều ước mơ để đạt đến. Và một chuyến bay sẽ làm thay đổi tất cả.
Tôi cũng thế, cái ngày để đến lượt tôi, rồi cũng qua rồi, cho dù vòng vèo hay cố né tránh cũng không được. Tôi đã chậm rãi đến mức cuối cùng, ăn tết xong rồi mới bay...!!! Ra đi lúc tuổi 17 mà giờ cũng thêm được 2 tuổi rồi, một tuổi mẹ đẻ và một tuổi đời... Có lẽ " già " sớm hơn những đứa cùng trang lứa rồi. Và kết luận một câu : " Chả ai có thể biết và hình dung những gì xảy ra ở nước ngoài cả". Chỉ có ai ở xứ người mới hiểu rõ được, đừng nghe ai kể chuyện hay tin đồn. Không tin, bạn hãy một lần ra đi. Tôi cũng từng nghĩ như thế, và bây giờ đã khác.
Ai cũng hỏi rằng, đi xa vậy có nhớ nhà không ? Tôi trả lời là không, có gì đâu, ngày nào cũng gọi điện, chat nhìn mặt nhau được mà, không nhớ đâu..vv... Nhưng để bị vô cảm như ngày hôm nay có ai biết là phải trải qua bao nhiêu giai đoạn hay không ? Hồi mới qua kìa, nhớ nhà dữ dội luôn, cô đơn một mình trong phòng, đi học hay đâu cũng một mình. Rồi nhiều lúc bật khóc một mình, chứ mạnh mẽ lắm rồi đó. Đó là những góc khuất tôi không muốn kể với ai cả vì sợ cả nhà lo lắng, vậy nên vô tư thế cũng tốt.
Tự bản thân tôi thấy may mắn vì bao nhiêu năm gia đình đều không có ai phải đi xa, tết nào cũng đầy đủ các thành viên. Nhưng năm nay nó đã khác rồi :
Giờ này tôi đang đứng , đang đứng ở một nơi xa
Nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà

Giờ này mùa xuân tới chắc phố phường thật đông vui

Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi..."

Vâng, ở nơi xa ấy, tôi luôn hướng về quê hương và chưa bao giờ ngừng thương nhớ nó. Hằng ngày  lên Cộng Đồng được xem ảnh mới là thấy ấm lòng rồi, ảnh con sông quê thân thuộc, đài tưởng niệm, cả cái công viên nước đang xây, không khí Tết về trên từng đường xá, góc chợ. Tôi vẫn nhớ như in, ngày đó con đường vào chợ đông nghẹt, mọi người chen nhau mua bán đồ tết tấp nập, những cây mai đào được bày bán, mùi cây hương dài toả khắp trời...Cái không khí tết gần về làm ai ai cũng háo hức đến lạ thường, rồi các thành viên trong gia đình lại chung tay vệ sinh nhà cửa, trang trí hoa cỏ, làm cho ngôi nhà tươi mới đón năm mới chứ. Và một khâu chuẩn bị không thể thiếu là làm bánh chưng, thường là trước đêm giao thừa, cảm giác ngồi trông nồi bánh chưng thật là ấm, giữa cái khung trời xuân lành lạnh...


Thời khắc chúng ta chờ đợi nhất vẫn là " Đêm Giao Thừa ". Xóm tôi mọi năm thường đốt một đống lửa, gom củi cộc chồng lên thật cao và mọi người tụ tập để nhậu nhẹt, ăn uống , hát hò kèm luôn nhảy múa... Người già hay trẻ em cũng có đủ cả, mấy đứa con nít nó cứ chạy loăng quăng nhộn cả lên...
Tôi ngồi đợi chiếu chương trình Táo Quân cho bằng được, chả phải tôi mà ai cũng vậy đó chớ, vừa coi vừa cười thật là đã đời. Những câu chuyện của năm cũ đó là cái mà chúng ta cần nhìn lại, chấp nhận và sửa đổi. Khi thời gian còn chả là bao con người ta lại càng náo nức trong lòng. Chị em tôi cầm mấy que pháo bông ra đốt chơi, rồi đâm bong bóng thủng đủ kiểu. Sau đó tiếng pháo hoa vang lên không ngớt, thời khắc từ chỉ còn khoảng 5 giây và mọi người cùng đếm : 5,4,3,2,1. Chiếc đồng hồ lịch vạn niên nhảy qua năm mới, ai nấy vui mừng hân hoan chào đón năm mới, thế là năm cũ lại qua đi... Tết thật rồi !!! Tiếng pháo hoa ngoài đường ầm ầm, đủ màu sắc sặc sỡ, ta vui ta reo lên cùng, thốt lên đẹp quá, dữ dội quá... Tôi, tôi luôn muốn cái khoảnh khắc giao thừa ấy ngưng lại thật lâu và tận hưởng thêm. Vì tôi biết ngày mai ngày kia ngày kìa sẽ trôi qua nhanh không tưởng.
Khoảng chừng 1,2h gì đó ai nấy mới chợp mắt được , cố ngủ để mai mồng Một còn đủ sức đi chơi chứ. Tôi dậy sớm có thể, vẫn díu mắt nhưng phải dậy, còn thương mẹ hơn nhiều vì mẹ còn chả ngủ cả đêm nữa. Người phụ nữ, người mẹ trong nhà lúc nào cũng bận bịu, dọn hộp mứt tết, bánh kẹo hạt dưa một cách chu đáo .
- Sáng mồng Một, tỉnh dậy với cái mùi sương lành lạnh như mưa xuân vậy, có năm có mưa nhỏ nữa. Mùi hương trong nhà thơm thoảng, đúng mùi Tết rồi chứ gì nữa !
Tôi cũng lớn rồi, cũng trải nghiệm nhiều năm rồi, còn mấy đứa em tôi, nó háo hức khôn tả. Nó mang áo quần mới trong vui sướng, áo quần đẹp xúng xính cả lên, đòi chở đi chơi họ hàng bà  con để nhận tiền lì xì. Lớn khoảng 17, 18 như tôi thì cũng vẫn còn ham hố, ai cho tiền cũng nhận liền à, có điều là họ thấy bự con thế là thôi rồi... 
Tết cuối cùng, cho nên tôi sẽ không chịu yên ngồi nhà nữa đâu. Một mình phóng xe đi thật nhiều mới thôi, đi thăm bà con, bạn bè đủ hết... Rồi mồng Hai cũng thế, mồng Ba cũng vậy, tôi thật là hối hận vì mải mê đi chơi nhà bạn mà không về kịp coi Chèo Bơi, những năm trước có năm nào tôi bỏ lỡ đâu. Dù không đi cổ vũ được nhưng tôi vẫn vui mừng vì thôn tôi năm nay lại chiến thắng.
Vâng, ba ngày Tết khép lại nhưng còn mồng là còn tết, tôi vẫn tiếp tục lái xe phượt thêm nhiều xã nữa...Rồi nhé, đá bóng năm nay lại mở ra, bà con lại đổ dồn xuống sân vận động ngồi xem, các đội, các thôn ai cũng tỏ khí thế hùng mạnh. Liên tục các ngày sau tôi theo sát đội của thôn mình, đi chụp hình đăng lên cho ai nấy đều xem được. Tôi vui vì điều đó và càng sung sướng hơn lại là một chiến thắng nghẹt thở từ thôn Tân Lý. Đó là một cái kết xứng đáng với những người con phố núi, bằng sức mạnh chai sạn vì đá, vì nước biển mặn. Thật công bằng và không có gì để tranh cãi.
Có lẽ mọi người thường than một câu mỗi dịp Tết nay rằng: " Càng ngày tết càng chán, chả có không khí Tết gì ". Điều đó cũng có một phần đúng, vì khi cuộc sống hiện đại mất dần cái không khí cổ truyền như xưa. Người ta cảm nhận như vậy thật, xe cộ đường xá tết vắng hơn mọi năm, nhiều người đắp chăn nằm ngủ nữa.!!!
Nhưng, tuỳ theo cách mà mọi người sống, nếu chúng ta muốn cái Tết của mình thật ấm cúng và không nhàm chán thì hãy để nó " Không Khí " theo cách của bạn. Hãy để cho tâm hồn trẻ mãi, hồn nhiên như những đứa con nít thì làm sao Tết  khỏi vui được. Đi chơi thăm hỏi bà con cô bác, tâm sự về năm cũ, và hướng tới mục tiêu những năm tiếp theo, nói sao cho đủ...
-  Một năm nữa lại đang trôi qua, nhìn lại một năm ấy ta đã làm được gì, chưa làm được gì? Xét cho cùng thì ta sẽ luôn nhìn vào điều ta chưa làm được và tiếp tục phấn đấu. 
 Năm 2015 là một năm thật đáng nhớ, bất chợt sẽ trở thành quá khứ...
  TÔI VẪN TIN VÀO TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA MÌNH, QUÊ HƯƠNG SẼ LÀ NƠI TIẾP THÊM SỨC MẠNH CHO TÔI SAU MỖI CHẶNG ĐƯỜNG.

 Với quê hương, tôi mãi là một đứa trẻ mà thôi !!!
Thay mặt cho một người con xa quê cách nửa vòng trái đất, chúc Cộng Đồng người Lý Hoà ở quê hay xa quê ai cũng sẽ có một cái Tết Đoàn Viên ấm áp bên người thân, gia đình hay bạn bè... Chúc sang năm mới, ai ai cũng gặp nhiều may mắn, quên đi chuyện buồn năm cũ. Mà phải sống, phấn đấu, làm cho cuộc đời nở hoa. 
Cả nhà ơi, ngay lúc viết bài này con cũng nhớ gia đình nhiều lắm chứ, con nói thế thôi chứ con chưa bao giờ vô tâm...
nghẹn ngào nhiều cảm xúc trong bốn bức tường...Gia đình mình cũng đừng có buồn nhé.
  Còn luyến tiếc gì năm cũ này nữa, tạm biệt thôi và đón chào năm mới, khởi đầu mới, nhiều may mắn và thành công hơn.

" Mạ ơi, xuân này con không về "

HỒ THỊ NHÃN