BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bố Trạch, Quảng Bình.


Saturday, February 4, 2017

Hai dòng sông một dòng đời.

" Quê hương tôi có con sông xanh biếc. Nước gương trong soi tóc những hàng tre ..." Xin được mượn đôi câu thơ của nhà thơ Tế Hanh ,để viết về con sông tuổi thơ tôi . Con sông ấy cho đến tận bây giờ ,vẫn miệt mài quanh năm ì ạch chở đầy phù xa ,bồi đắp cho những ruộng vườn ,ngô lúa . Nó như lòng Mẹ thân yêu bao la chắt chiu từng giọt sữa ngon lành ,nuôi con lớn lên theo ngày tháng theo qui luật của tạo hóa muôn đời .
>>> Hai dòng sông một dòng đời " Phần 2"
Để rồi từ ấy dù đi bất cứ nơi nào , và cuộc đời khúc khuỷu ra sao . Thì dòng sông ấy vẫn mãi là dòng sông ôm ấp những kỉ niệm ngây thơ , khờ khạo và đáng nhớ đến nhường nào ?! Quê tôi là vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng , có con sông như dải lụa hồng chạy dài qua làng quê bé nhỏ thân yêu , lúc tôi sinh ra cũng là lúc hai miền Nam Bắc còn đang chia cắt bởi đế quốc xâm lăng . Làng quê thân yêu khi ấy còn nghèo lắm , cả làng cả xã chỉ là những mái rơm rạ lởm chởm ,ẩn hiện sau lũy tre già dưới đê chắn sóng con sông về mùa mưa lũ .

Tôi lớn dần theo những trận lũ lịch sử trong tiếng kẻng báo động ,tiếng khóc của trẻ thơ, tiếng than thở của đàn bà con gái , những ánh đuốc lập lòe khổ sở trong đêm thâu vì đàn ông như Cha ,Chú tôi còn nơi chiến trường xa xôi . Đang ngày đêm ra sống vào chết , và hàng ngày vẫn có những đồng đội các ông, đã ngã xuống chỉ mong ngày hòa bình thống nhất hai miền Nam Bắc một nhà... Tôi cùng đám bạn lớn lên trong cái vô tư của hồn nhiên thơ dại , của khoai ,của sắn trong đám củi ven đường dưới bóng tre rợp mát . 

Những trận đá bóng trầy xước bong gân ,để được những trận roi đòn nhòe nhoẹt nước mắt ,lem luốc đen sì bụi than . Giống như những vai hề trong các vở chèo họ thường về quê tôi lưu diễn .Trên cao những ngọn tre phất phơ cũng như giơ tay chế giễu ,thấy vừa buồn cười vừa đáng thương tội nghiệp. Có lẽ chỉ có con sông quê mới là người tri kỉ để đám trẻ chúng tôi giãi bày những nỗi lòng áp ủ khi mùa hè nóng nực , cả lũ nhảy ùm bơi lội ,đùa giỡn trong làn nước thấm vào từng thớ thịt trút bỏ những gì dồn nén ,mà không một đứa nào giải thích được . 

Mùa hè đi qua cũng là mùa nước nổi , nước ở đâu tràn về nhiều đến thế . Cả một cánh đồng bát ngát ,giờ là biển nước mênh mông đỏ au , bọn "giặc "chúng tôi lại hẹn nhau đứa uốn lưỡi câu, đứa tìm những sợi cước , đứa đi đào những con giun bóng nhẫy ngoằn ngoèo đáng khiếp trong lòng đất làm mồi . Ra ngồi dưới rặng tre chân đê câu cá ,đứa nào đứa ấy chăm chú dõi theo những chiếc phao nhấp nhô , theo con nước đưa đẩy vỗ vào gốc tre ì oạp đến rợn người ... 

Rồi thời gian cứ thế trôi qua ,chúng tôi cũng lớn dần lên theo con sông ngày tháng vơi đầy . Như hàng tre chắn sóng chân đê , những búp măng dần cao lên thẳng tắp . Thay thế cha mẹ chúng đã già nua không còn đứng vững để giữ lấy làng xóm thân yêu khi nước dâng mùa lũ lụt . Lúc mà lũy tre quê tôi măng mọc lên nhan nhản, cũng là lúc tin thắng trận từ nơi chiến trường xa xôi dội về .Nam Bắc sum họp một nhà ,từ những chiếc máy phát thanh dõng dạc hòa vào những bài hát chiến thắng . Để người dân quê tôi mừng vui khôn xiết ,trong nỗi chờ đợi niềm hạnh phúc thiêng liêng . Trên bến sông quê tấp nập trẻ già , hằng ngày đón những nhóm chiến sĩ con cháu ,người thân yêu từ mặt trận trở về trong bộ trang phục màu xanh hi vọng . Để đám bạn chúng tôi thấy thích thú ước ao , và rồi sau này ước mơ ấy cũng đã là hiện thực bởi cũng chính bến sông này lại tiễn chúng tôi đi khi những búp măng thuở nọ đã và đang thay áo vươn cành ... "còn nữa"


 N.T 
>>> Xem thêm video

No comments:

Post a Comment