BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Thursday, April 12, 2012

Nhớ lắm Lý Hòa


Tự dưng nhắc đến cá trích mà sao nhớ nhà nhớ Lý Hòa quá, nhớ lúc choai choai cùng với mấy thằng bạn tập uống rượu 3 thà 1 chai 7 đã say chỏng cẳng rồi. thằng thì đòi tự tử nằm trên bờ sóng đập trôi vô trôi ra như xác chết, thà thì ngồi khóc huhu không chịu về thà còn lại nôn mửa toe loe cả áo quần miệng lẩm bẩm "tau chưa say tau chưa say" rồi cũng học đòi hút thuốc không có tiền mua một thằng lên ý kiến "để tau về ăn trộm của ôông tau" thuốc fasol, mai, melia,era chơi hết có biết nặng nhẹ thế nào đâu miễn sao hút thuốc là oai rồi.

Cứ vào mùa ra tết hay tháng 3 âm lịch là có cá trích, trích bụng với trích suôn, thôi thì đủ kiểu, rán, nướng, gỏi, nhúng chanh, mutat washabi... nhưng kỷ niệm nhiều nhất là nướng ngoài biển, lúc còn nhỏ thì nướng với mấy thằng bạn cùng thôn đi vô xin củi nhà người quen một thằng vô xin chứ 5 6 thằng ở ngoài đã lấy rồi. ra biển cũng xin cá trẻ con mà xin là họ cho vài đôi con lên nướng ăn. năm choai choai cũng hẹn mấy đứa con gái ra nướng hehe cũng yêu đương như ai thế lúc này có bạn gái đi cùng nên ít ăn trộm mà chỉ mua thôi ngồi nướng cá chọc mấy con cũng vui vui bấy giờ khóa của mình có chồng cũng nhiều nhiều không biết hắn còn nhớ vị tanh của cá tích nữa không, lớn hơn nữa thì đi với mấy anh em uống bia và ăn cá tích, con cá tích nhỏ thôi cũng nhiều xương lại rẻ tiền làm sao so sánh với các loài cá khác thế nhưng mỗi lần nhắc đến nó thấy sống mũi của mình cay cay, nó không chỉ là món ăn mà dường như đã trở thành một nét văn hóa của người Lý Hòa quê mình, nó còn là hình ảnh của một phần tuổi thơ, thử hỏi ai đã lớn lên ở lý hòa mà chưa nghe mùi tanh của cá tích, vị thơm của mùi cá nướng cháy vảy, vị mặn đến nhức răng của nước mắm quê mình, người viết đã run tay khi nhớ về những kỷ niệm đã qua của tuổi thơ mình êm đền như những con thuyền nối đuôi nhau sau một tôi câu mực, mặn nòng tình thương của ba mẹ của ông bà như vị của muối biển, và chính từ những cái đơn giản đó tạo nên những người con của miền biển quê hương những chàng trai mạnh mẽ những cô gái xinh đẹp họ rất gan dạ và yêu quê hương để rồi giờ đây chúng tôi những người con xa xứ ở khắp đất trời của thế giới chịu cái lạnh thấu xương dưới âm độ hay cái nóng cháy da chúng tôi vẫn vui cười khi đang góp sức trẻ xây dựng làng Lý Hòa đi lên. ôi thèm được nghẹ giọng nói quê mình quá mộc mạc chất giọng ấm và hay bị người ở nơi khác nhá giọng và tôi cũng đã đấm một thằng vì dám chỉ trỏ giọng nói Lý Hòa. Yêu lắm Lý Hòa ơi. yêu những gì đến thật tự nhiên để khi đang có nó ta không hề cảm nhận được nhưng mất đi rồi ta lại thấy nhớ nhung. tôi thích cũng người yêu ra biển những lúc hai đứa giận hờn, cùng nghe tiếng sóng biển rồi ôm em vào lòng nói câu "anh xin lỗi". nhớ lắm hình dáng mẹ tần tảo chợ búa, bắp thịt rắn chắc của ba đi biển làm đá, nhớ lúc bị ăn đòn do hư hỏng, nhớ khi làng mình đá bóng với mấy làng khác cổ vũ nhiệt tình cở đỏ xe máy chạy rầm rầm. nhớ ngày tết tới nhà mất anh em bạn bè ném chả rượu bia thật ấm cúng. hẹn gặp lại nhé miền đất thân yêu.

                                                                                                        H11

No comments:

Post a Comment