BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Wednesday, March 9, 2011

Chuyện kể "Chạy loạn" của một người từ Lybia trở về


Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2011 tôi đang trên đường trở về nhà thì gặp chú em đang chở trên xe máy mấy két bia gọi - Anh ơi ghé nhà em làm vài ly bia mừng cho thằng Hùng trở về nhà.

Thằng Hùng mà cậu em tôi nói đó cũng là con gì tôi, năm nay đã 41 tuổi,  đi Libya đã gần 3 năm nay. Vừa vào đến nơi qua vài câu chào hỏi cậu Hùng bắt đầu kể chuyện:
Cực lắm anh ơi, về đến nhà em vẫn chưa hết bàng hoàng . Chiến sự xãy ra ngày 17/2 nhưng đến ngày 21/2 bọn em mới biết vì đi làm ở luôn trong xưởng có ra được ngoài đâu mà biết. Hôm đó bọn em đang ngũ thì nghe tiếng nỗ lớn rồi tiếng súng bắn tiếng la hét, có người nào đó hô lớn có chiến tranh xãy ra, bọn nghiện đang thi nhau đi cướp bóc, chạy thôi…em chỉ mặc vội áo quần vớ được cái điện thoại rồi cùng mọi người chạy về phía công ty của Hàn Quốc cách nơi bọn em làm việc gần 2 km nơi ấy có quân đội bảo vệ. Vào đến nơi đó sau 6 ngày thì bọn em mới được xe của Đại sứ quán đến đưa về biên giới của Libya và Tunisia ở đó 4 ngày thì có máy bay đến
Nhấp một ly bia Hùng kể tiếp, khổ lắm anh ơi gần 10 ngày hầu như bọn em nhịn đói ban đêm phải mò ra ăn thức ăn của Cừu (Chủ yếu bánh mỳ thừa của dân cho Cừu ăn) uống nước uống của Cừu, có ngày chẳng có chút gì vào bụng chỉ ngậm một miếng chanh cho kiên răng và đỡ đói.
Anh bạn chen ngang một câu: - Vô đi 100% mừng cho thằng Hùng thoát nạn.
Anh em chúng tôi uống trọn ly bia, Hùng kể tiếp sau khi được đưa đến biên giới mạnh ai người ấy chạy,  mỗi khi có máy bay  đến. Cảnh đói rét đến cùng cực, em cùng 1 người Việt Nam nữa hôm ấy chạy lên một cái máy bay đang đỗ của Indonisia và chỉ biết nói vietnam…vietnam rồi chỉ tay vào ngực đang mang lá quốc kì của Tổ Quốc, Viên phi công gật đầu ok..ok thế là bọn em nhào lên máy bay ngồi vào ghế, bụng đói cồn cào người như muốn lã đi em nói với viên phi công whisky ...whisky  và ra tay chỉ vào miệng, viên phi công cười đưa cho bọn em 1 chai và ra hiệu bảo uống từ từ thôi. Sau khi uống ly rượu thấy nóng ran cả người em chỉ vào cái điện thoại của viên phi công và ra hiệu nhờ điện thoại về nhà, em lấy cái tay gạt lên 2 mắt ra hiệu như vợ con ở nhà khóc...viên phi công gật đầu và ra hiệu chỉ 1 phút thôi và em điện được về nhà báo cho vợ con mừng.
Lại làm thêm 100% ly bia Hùng kể tiếp - Sau khi được uống rượu hành khách lên máy bay đầy ghế bọn em phải nằm xuống sàn máy bay và được máy bay chở về Indonesia. Xuống sân bay nhìn thấy một quầy đón tiếp có treo cờ Việt nam bọn em đến đó và làm thủ tục, được các bác sỹ khám bệnh hướng dẫn cách ăn uống vì sợ bọn em ăn nhiều bội thực.
Sau khi làm xong thủ tục bọn em được máy bay chở về nước. Về đến đây em ẫn chưa hết bàng hoàng.
Tôi chen ngang: - Thế tiền lương bên ấy họ trả cho hết chưa?
Hùng bảo: - dạ chưa, em đang còn 4 tháng lương chưa lấy được, em nghe nói họ hứa sẽ trả hết.
Tôi bảo: - Cầu mong là vậy. Bây giờ em tính việc làm sắp đến chưa.
Hùng bảo: - Dạ chưa, về đến nhà là mừng đã, còn việc tiếp theo thì chắc cũng phải đi lại thôi anh, chứ bây giờ ở nhà biết làm việc gì để nuôi vợ con đây.
Mấy anh em chen ngang, thôi nó về mừng rồi uống cho đã một bữa đừng hỏi thêm nữa, chuyện việc làm tính sau.
Sau cuộc nhậu mừng cho Hùng từ Lybia trở vê nhà an toàn, tôi ra về và lòng  chỉ cầu mong sao cho công ty trả hết tiền cho nó và nhà nước chính quyền hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho các con em ở Libya trở về sớm ổn định cuộc sống.

No comments:

Post a Comment